Chương 48 : Cầu hôn

735 23 0
                                    

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy, đã không còn thấy hắn ở bên nữa. Tôi uể oải ngồi dậy, không biết rõ bây giờ là trưa hay là chiều.

Chạm thử vào gối bên cạnh, không thấy có hơi ấm, chứng tỏ hắn đã rời đi một lúc lâu. Tôi đang nghi hoặc thì vừa vặn có bóng người bên ngoài cửa, một tiếng phụ nữ mềm mại truyền vào:

-  Phu nhân, người đã thức dậy chưa ạ?

Cái gì mà phu nhân chứ? Gọi như vậy làm tôi rối trí chết được…

Tôi vội vàng mặc lại chỗ quần áo, kết quả là chính mình tự chán nản thở dài vì nó không còn nguyên vẹn. A, như thế này làm sao tôi có thể vác mặt ra ngoài được…

Tiếng người phụ nữ bên ngoài vẫn nhẹ nhàng hướng vào trong mà hỏi, tôi đành đáp một tiếng tiện thể hỏi họ bây giờ đã là lúc nào trong ngày, không ngờ cũng đã quá trưa rồi.

Người phụ nữ nói rằng Cao Lỗ trước khi đi có dặn cứ để tôi nghỉ ngơi thêm một lát, đến trưa thì mang quần áo mới đến, dẫn tôi đi tắm rửa rồi dùng bữa. Dù ái ngại nhưng tôi vẫn phải ra mở cửa. Thì ra là một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu, hỏi ra thì biết thím này là người giúp việc vặt trong nhà.

Thím rất nhiệt tình phục vụ tôi, như thể coi tôi là chủ nhân thật, dù tôi nói hay giải thích thế nào thím cũng không thay đổi thái độ, lại còn như rất vui vẻ khi thấy Cao Lỗ có. người phụ nữ bên cạnh.

Chuyện đã xảy ra rồi, cùng không thể giải thích…

Vừa tắm rửa vừa nhìn những dấu lưu lại trên cơ thể, mặt mũi tôi lại nóng bừng xấu hổ…

Lại nghĩ đến hắn…

Nghĩ một hồi lại thấy bận tâm không biết hắn đi đâu…

Chẳng lẽ hắn vào cung. Hắn vào cung một mình ư?

Nhớ đến đó tôi giật mình lo lắng. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, theo dự định thì bây giờ tôi đã đang trên đường xuất giá, đột ngột hủy hôn sự như vậy, thực sự là một chuyện lớn…

Đối phó với đoàn sứ thần, ứng xử với An Dương Vương, mọi chuyện có thể không hề đơn giản như hắn nói… Lẽ nào hắn định một mình gánh vác tất cả sao? Hắn bỏ vào cung một mình như vậy…

Tôi cũng đã hơi vô tâm rồi… Đúng ra chuyện này có một phần lớn trách nhiệm do tôi, tôi không thể bình thản ngồi yên được, lẽ ra tôi phải vào cung cùng với hắn…

Không thể an tâm, trực giác tôi không ngừng có linh cảm không tốt đẹp, tôi vội vã thay y phục, ăn uống qua loa lót dạ rồi định quay trở lại hoàng cung…

Vừa mới ra khỏi cửa nhà hắn, đã thấy bóng hắn chậm rãi bước về…

Từ đằng xa cũng trông thấy hắn có vẻ rất ưu tư. Từng bước từng bước nặng nề, hắn như chìm vào suy tưởng cho bản thân, vô thức mà bước… thậm chí hắn như không hề nhìn thấy tôi…

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Lòng tôi lo âu, nóng như lửa đốt, nhanh chân chạy đến phía hắn, lập tức níu lấy hắn mà hỏi:

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ