Chương 52 : Thâm độc

362 17 0
                                    

   Cô ta khó nhọc mở mắt, nhìn thẳng về phía tôi và anh ta, hơi thở còn không rõ, phải chú ý mới nghe thấy những lời từ miệng cô ta nói. Giọng nói này đúng là Thúy Hương, vẫn  là cái giọng căm ghét kinh thường tôi.

 –  Ha ha… – Cô ta tự cười, cảm tưởng như sức để bật cười cũng không còn mà chỉ cố cười yếu ớt – Ta không ngờ đấy… không ngờ lại đến tình cảnh này, công chúa không những không đưa về được mà ngay cả những người đi cùng đều bị giết… bản thân mình lại trở nên thê thảm dở sống dở chết…

  Cái gì? Vậy ra tôi được đưa đến đây nhưng anh ta lại không có ý định thả công chúa? Anh ta đang có tính toán gì vậy?

  Tôi nhìn sang anh ta nghi hoặc dè chừng. Gương mặt ấy nở một nụ cười băng giá thâm hiểm, từ từ mà nói:

 –  Yên tâm đi, công chúa của các người đang sống rất tốt, nàng còn không nghĩ rằng mình bị giam lỏng, thậm chí nàng đã vui vẻ tiếp nhận lời cầu hôn của ta!

  Ánh mắt tôi sững sờ… Anh ta còn muốn kết hôn với công chúa? Công chúa hẳn vẫn đang ngây thơ mù quáng tin tưởng anh ta…

  Thúy Hương đầy phẫn uất, dường như đã quên luôn cả đau đớn trên thân thể, miệng không ngừng nguyền rủa Trọng Thủy, sau đó không ngờ rằng chị ta lại tiếp tục quay sang nguyền rủa cả tôi:

 –  Đồ ti tiện, ta không ngờ ngươi lại là con hồ ly gian xảo như vậy, cả tướng quân anh minh cũng bị ngươi mê hoặc rồi… Thì ra ngươi không phải kẻ nông nổi ngu ngốc gì mà là diễn xuất quá đạt…

  Chị ta đang nói lung tung gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu, chẳng nhẽ chị ta vì quá đau đớn nên đã hóa điên? Thái độ của chị ta đối với tôi trước nay luôn không tốt đẹp gì khiến tôi cũng chẳng ưa lại gì chị ta, cộng với việc chị ta bắt cóc tôi mà tôi chưa tính toán đã đủ làm tôi căm giận. Thế nhưng, chứng kiến chị ta máu me thảm thương như vậy, tôi cũng không tránh khỏi thương xót ít nhiều… Thành ra tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn chị ta trong giây lát, chưa hề có phản ứng gì thêm thì đã nghe chị ta tiếp tục với những lời như kết tội:

  –  Cái gì mà điều kiện trao đổi, ta nghĩ mãi không ra lý do hắn chọn ngươi làm điều kiện trao đổi để làm gì… ha ha, tất cả chỉ là một màn kịch… ngươi là gián điệp, ngươi là tình nhân của hắn… ngươi đã chia rẽ tướng quân và bệ hạ, ngươi mê hoặc tướng quân… nói xem, kẻ đê tiện ngươi đã ăn cắp được bí mật gì ở chỗ tướng quân?

  –  Cái gì chứ? – Tôi ngây thơ bối rối hỏi, tự nhiên tâm trạng lại bất ổn – Tại sao chị lại nói như vậy chứ? Cái gì mà…

  Ánh mắt tôi hỗn loạn, vô tình chạm phải ánh mắt Trọng Thủy đứng ngay bên cạnh. Thì ra nãy giờ anh ta thản nhiên chứng kiến, thái độ trào phúng như đang xem kịch hay…

  Như vậy là sao? Tại sao chị ta lại nói như vậy? Chẳng hay lúc tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì?

  Trọng Thủy nhân cơ hội tôi còn ngơ ngác, nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy tôi, lập tức giữ lấy cằm tôi, bất ngờ phủ xuống một nụ hôn ngay trước mắt những người ở đây bao gồm Thúy Hương.

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ