Chap 36: Sự Lo Lắng

31 9 16
                                    

Hmmmmmm...

Giờ có chăn êm nệm ấm rồi mà sao mình vẫn chẳng ngủ được thế này?

Chẳng lẽ...mình quen với việc ngủ dưới bãi cỏ với khí trời lạnh rồi sao?

Nằm trong căn phòng gỗ sẫm với Lily nằm giường kế bên tôi. Hiện tại tôi chẳng thể nào ngủ được do có một cảm giác bất an gì đấy trong lòng.

Đúng hơn, tôi đã đấu tranh tâm lý cả đêm. Tự nghĩ ra các viễn cảnh khác nhau để đối phó trong tương lai. Dù tôi biết, tôi đang ở trong lãnh địa của địch. Thật khó chịu nhỉ? Tôi vẫn không hiểu lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy với Celeca để giờ chúng tôi trở thành "Thành phần nổi trội trong thành phố". 

Khởi đầu như này có được gọi là khởi đầu xấu không nhỉ...

Vốn dĩ với bản thân là một người Pháp, tôi luôn muốn khởi đầu tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đùng một cái tôi trở thành một tội phạm.

Tôi thậm chí còn chẳng biết mình làm gì để dính cái mác đó, thật khó hiểu với loài người hiện tại nhỉ? Hành trình ở nơi này của tôi đã bước sang phần 2. Tôi muốn nó được tốt đẹp hơn cơ~

Nhìn về phía đồng hồ. Sắp sáng rồi nhỉ, kim ngắn đã chỉ đến số bốn kim dài đã đi được nữa đồng hồ. Mặt trời đã ló dạng được một tí rồi, có lẽ tôi nên bắt đầu bằng việc tập các bài tập thể dục buổi sáng để tăng cường sức mạnh của mình đi.

Tôi nhìn sáng Lily, cô bé ngủ khá ngon lành nhỉ? Nhìn kỹ lại thì trong lúc ngủ, người nhỏ bé này nhìn có phần đáng yêu đấy chứ. 

Trong khi đang mãi ngắm nhìn thì tôi chợt nhớ tới cảnh Lily cầm cây búa khổng lồ vũ khí của mình. Tôi rùng mình lên. 

Tôi chẳng biết tại sao Lily lại mang trong mình sức mạnh Vật Lý khổng lồ đến Vô Lý như vậy, trái với thân hình thì điều đó chính là một trong những bí ẩn của thế giới.

Ác quỷ đội lốt người!

Mà thôi kệ đi!

Tôi bước xuống giường. Sắp xếp lại chăn gối một cách ngăn nắp; Song âm thầm mở cánh cửa bước ra ngoài phòng mình.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình. Hít một hơi thật sâu, cố làm nên gương mặt tươi tắn nhất có thể mặt dù tâm trạng hiện tại của tôi không cho phép. Sẽ thật quái dị nếu một người mất ngủ cả đêm lại cười vào buổi sáng bình minh.

Dù đã làm gương mặt đó được vài giây thì gương mặt ủ rũ của tôi lại xuất hiện. Từ phía trên và vài phía xung quanh phòng tôi, tôi có thể nghe được tiếng chuẩn bị đồ. Có lẽ các Mạo Hiểm Giả đang chuẩn bị cuộc hành trình mới của họ vào ngày này vậy.

Trong lúc xuống lầu, tôi có ngó qua phòng của Nakila một tí nhưng không thấy anh ấy đâu. 

Tại sao lại có một người tập luyện đến cả sáng như thế này nhỉ?

 Thật khó hiểu.

Nhưng lạ lẫm sao, khi nhìn phòng anh ấy sự lo lắng trong lòng tôi lại lớn hơn. Dù chúng tôi chỉ quen với nhau được hơn một tuần nhưng cứ ở gần anh ta tôi lại có cảm giác an toàn hơn hẳn.  Không không phải vì anh ấy mạnh đâu! Mà...chắc do có một thế lực tâm linh nào đó, hay anh ấy là ân nhân mình chẳng hạn! Hoặ-Hoặc có lẽ vì anh ấy mạnh thật.

[OLN] The LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ