Nakila mở cánh cửa ra, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn từng người ở Lion.
Hơi thở ấy chậm rãi theo từng nhịp nhàng, kẻ đã kết thúc cả bầu không khí đáng sợ này đang là kẻ đang bình tĩnh nhất căn phòng. Ánh sáng của đèn dội vào mái tóc trắng ấy, cửa sổ tâm hồn của hắn cứ lặng lẽ như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn mỉm cười nhẹ nhàng xong cũng giữ lại sự bình tĩnh.
Bọn họ đang nhìn hắn với vẻ bất ngờ nhất. Irene nghĩ hắn vẫn ở trên phòng mà chẳng hề thèm đi xuống sớm như Vylina. Còn Vylina cô không ngờ rằng Nakila lại trở về ngay đúng lúc như thế này, những kẻ địch khi nãy đang sẵn sàng chiến đấu một trận chiến khó nhằn với cô giờ cảm thấy có chút run rẩy khi hắn vô tình ở đây.
Vốn dĩ bọn họ tới đây là để bắt những người bên phe Nakila đi nhưng kỳ thực.
Hắn quá khác đối với những gì họ tưởng tượng.
Gương mặt đẹp mã của người đàn ông, mái tóc xoăn sơ, không quái dài tới mức như tổ quạ nhưng lại cực kỳ hợp với gương mặt ấy. Nhưng nó cũng chẳng có tí gì được gọi là cảm xúc trong gương mặt ấy.
Abbey giữ kiếm, quay người lại nhìn người đàn ông đó. Cô thở dài với cấp dưới của mình, tuy lúc đầu cô cũng hơi sợ sệt với khí chất của anh ấy nhưng giờ cô đã kiểm soát được lý trí của mình với lòng kiêu hãnh của kiếm sĩ.
Giữ chặt thanh trường kiếm của mình, Abbey hít một hơi thật sau; Song đâm thẳng vào Nakila bằng sự thẳng thắn của mình, cô phản xạ theo cách mà cơ thể cô muốn, một khi đã xem đó là thứ mình cần loại bỏ thì trong đầu đã nảy sinh ra sự giết chóc với thứ đó.
Cô phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng này bằng hành động của mình. Cô muốn giết tên tội phạm cấp A trước mắt này để đề phòng hắn làm những gì với người dân của mình.
Nhưng không phải hắn tự nhiên được xem là một tội phạm cấp A.
Thấy thanh trường kiếm chậm rãi đâm thẳng vào cổ của mình, người thường nhìn thấy rất nhanh nhưng riêng Nakila.
Điều đó hết sức chậm rãi.
Hắn vừa chiến đấu với một thực thể mạnh ngang một vương quốc nên giờ. Với Nakila thì đòn trực diện này chẳng khác gì một con kiến đang muốn lao đến cắn mình vậy.
Chậm rãi cũng vô cùng yếu ớt.
Lạnh lùng tóm lấy thanh kiếm theo cách cẩn thận nhất không để lại gì về một vết thương đối với bàn tay đẹp đẽ ấy.
Vù!
Tiếng gió do tiếng xé gió từ đòn đâm trực diện ấy đủ để thổi bay tóc hắn một chút, tiếc thay nó lại chẳng thể tới được nới nó muốn tới. Thanh trường kiếm dài một mét hai bị tóm lấy dễ dàng bằng đôi tay trần của hắn. Vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ với đòn đấy.
Người bất ngờ nhất ở đây chính là Abbey. Vốn dĩ đòn đâm của cô được mệnh danh là nhanh gần ngang với tốc độ âm thanh đủ để xuyên một tảng đá. Cô nghĩ hắn sẽ bất ngờ vì bị đe dọa bởi đòn đó mà lùi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] The Lord
Action-Ngươi nghĩ...thực thể nào là mạnh nhất? -Liệu đó có phải là các thực thể, là các vị thánh? -Không. Không có thứ gì là mạnh nhất cả....ta là người biết điều đó. Vì ta chính là kẻ theo đuổi sức mạnh. -Ngoại trừ một thực thể... The Lord...