Có một sự thật là...kể từ lúc tác không vô được Watt, tác đã không viết 1 từ nào về 1 chap mới :)))
___
"Bước" vào trong thành phố, những tòa nhà trắng đoan trang được làm bằng gạch với lớp sơn trắng, chúng được trang trí thêm bằng các cột gỗ vững chắc ở từng góc nhà cùng với các cửa sổ vừa vặn tạo thêm nét độc đáo cho từng tòa nhà.
Thậm chí có vài tòa được làm bằng gạch nâu, khiến chúng trông khá cũ kỹ nhưng cũng mang nét sang trọng cho riêng mình.
Không những vậy, người dân ở đây mang một nét khá là Châu Âu. Họ mặc trên mình một bộ đầm dài với nữ, còn nam thì mặc một bộ đồ thường rộng rãi với chiếc quần dài. Nghe tuy đơn giản là thế nhưng những bộ đồ ấy lại được trang trí hết sức là đẹp mắt.
Nó có thể là những cái bông xinh xắn, hay các đường kẻ sọc, đường kẻ ngang, những con rồng mạnh mẽ, hoặc đơn giản hơn thế chỉ là những bộ đồ với màu bình thường cũng mang vẻ đặc trưng riêng.
Làn đường không dành riêng cho người đi bộ, chúng còn dành cho những cỗ xe ngựa nữa. Những cỗ xe có ít nhất từ một con ngựa trở lên, càng nhiều ngựa càng thể hiện lên độ giàu có của chủ xe, và bên trong chiếc xe cũng là thứ chứng minh sự giàu có đấy. Chỉ cần nó được làm bằng gỗ quý, được phết thêm mấy tông màu sáng chói thì chỉ cần khởi hành đi là bất cứ người dân nào họ cũng né ra cho chủ xe di chuyển.
Bởi vì kiểu xe đó chỉ dành cho những quý tộc, với một thành phố có hàng triệu dân như thế này thì các quý tộc ít nhất cũng phải có hàng nghìn.
Dù sao thì các quý tộc có chức vụ lớn hơn thường dân, việc họ được các người dân tôn trọng là chuyện bình thường ở Evrum này.
Ngay tại khu vực Nakila đang đứng là một khu chợ khá là lớn từ sau cái hẻm của căn nhà mà ba người họ đang đứng. Cảnh người dân tấp nập, các xe, các gian hàng được bày bán một cách sôi nổi.
Họ bước ra khỏi cái hẻm, với mái tóc trắng của Vylina và Nakila. Nhanh chóng sự chú ý của người dân tập trung hết vào họ.
Dù chỉ có một chút, nhưng Nakila cũng có thể cảm nhận được. Từng ánh nhìn, một phần là bất ngờ, một phần là sợ hãi, một phần nữa là nghi hoặc.
Nó được diễn ra từ khắp nơi, từ khắp con người ở đây, dù cho khu chợ này có đông đúc thế nào. Anh vẫn bị chú ý một cách rộng rãi. Họ liếc anh; Song họ tiếp tục với hành động của mình như họ không dám nhìn vào một chút nữa.
Trừ Nakila ra thì hai người kia không biết mình đang bị chú ý đến, mắt họ sáng lên nhìn xung quanh đánh giá tình hình tìm một nơi đàng hoàn để nghỉ ngơi.
Nakila sử dụng mọi giác quan của mình, anh có thể dễ dàng cảm nhận được. Cảm nhận được những lời xì xào trong nơi sôi động này, từ khứu giác, thính giác, thị giác cho đến tất cả giác quan của anh nó được đánh thức một cách tùy ý.
Đến một tiếng tim đập cũng không thoát khỏi sự tỉ mỉ của mọi thính giác của Nakila, anh nuốt nước bọt. Hơi thở hòa lẫn vào không gian ồn ào này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] The Lord
Action-Ngươi nghĩ...thực thể nào là mạnh nhất? -Liệu đó có phải là các thực thể, là các vị thánh? -Không. Không có thứ gì là mạnh nhất cả....ta là người biết điều đó. Vì ta chính là kẻ theo đuổi sức mạnh. -Ngoại trừ một thực thể... The Lord...