Tiếng tặc lưỡi của cậu ấy xóa tan bầu không khí đó đi, hiện cơ thể của Nakila dường như đã vã mệt vì giấc mộng vừa rồi rồi, nên giờ nếu có thêm một sự phiền toái thì chắc cậu sẽ điên lên mất. Rồi cậu ta nhẹ nhàng rời khỏi cái giường khổng lồ của mình, song như một hành động đã được lập trình trong não cậu ta từ trước, Nakila mở cánh cửa từ tủ đồ của mình ra lấy cho mình một bộ đồ trong khá lịch sự.
Cái áo phông rộng màu đen, trái với màu tóc với da của cậu tạo nên sự khác biệt nổi bật cho Nakila ở đám đông. Cái quần dài cùng màu để làm cho mọi hành động của cậu di chuyển dễ dàng hơn cũng như làm cho vẻ ngoài điển trai của anh ấy được tăng thêm một bậc. Đây là kiểu đồ mà Nakila mặc mỗi ngày, vì trong nó với cậu ta khá thoải mái dù không an toàn lắm khi khoác lên vì nó chỉ là những bộ đồ bình thường được phù một chút phép.
Rồi cậu còn lấy một cái quần lót hình tam giác, nhẹ nhàng bỏ xuống giường, Nakila đóng cái tủ đồ to lớn được làm bằng gỗ quý hiếm lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tiếng dài như vừa trải qua một nỗi phiền nào đó.
-Chính là hôm nay
Từ từ cởi bộ đồ của mình xuống thay bộ đồ trong tủ vừa mới lấy ra, do cậu ta tướng mạo dễ nhìn với gương mặt điển trai nên trong cậu khoác lên bộ đồ đơn giản đó lại làm nổi bật đi cơ thể của Nakila. Trong cậu ta như một người mẫu nổi tiếng chiếu trên các màn hình điện tử vậy.
Cậu ấy cầm bộ đồ ngủ vừa thay, nhìn xung quanh căn phòng giống như đang tìm một ai đó. Nhưng rồi cậu cũng thở dài, có lẽ người đó đã nhớ lời cậu nói rồi, Sudas trước đây như là một osin hoàn hảo khi lo cho Nakila từng miếng ăn giấc ngủ nhưng do cậu ta đã kêu Sudas không nên làm như vậy vì nó khiến cậu ta khó chịu nên Sudas cũng đã vâng lời chủ nhân của mình. Anh ta từ từ bước vào nhà vệ sinh rồi đánh răng, rửa mặt làm các hành động giống như một con người thường làm.
Đã 15 năm rồi. Cậu cũng đã thích nghi được cơ thể này, từ một Undead mạnh mẽ giờ đã trở thành một phàm nhân yếu đuối. Nakila đã phải tự làm lại mọi thứ, hoàn thành chính bản thân mình để có thể thích nghi với cơ thể con người yếu đuối này, để rồi giờ cậu ta trong như một người hoàn hảo trong mọi việc. Ở những ngày đầu khi ở dạng này, Wake đã khá chật vật để làm quen với cơ thể của mình, thậm chí hắn còn phải mặc tả chỉ vì hệ bài tiết của cơ thể đã "Tự" đổ ra.
Thật nhục nhã, nhưng ý chí làm con người của hắn không dừng ngay tại đó, may mắn rằng hắn còn có các người thuộc hạ của mình trợ giúp bản thân làm cho hắn trở nên hoàn thiện hơn để khống chế cơ thể này. Wake đã phải tự kiềm chế, làm cho bản thân mình thích nghi dần dần với cơ thể nhỏ bé này, Sudas với Alan đã giúp hắn, cho hắn biết về các quá trình hoạt động của con người rồi rèn luyện cơ thể của hắn từ khi còn nhỏ.
Không giống như cơ thể Wake, Nakila đã phải rèn luyện lại mọi thứ lại từ đầu, kinh nghiệm vẫn còn đó nhưng cái thứ "Bản năng chiến đấu" cũ của hắn dường như biến mất, trong trạng thái này các giới hạn ở cơ thể người đã làm hắn điên đầu một khoảng thời gian.
Wake như một thứ gì đó rất hoàn hảo, dù hắn ở trong cơ thể người chỉ cần ngồi yên quan sát các thuộc hạ của mình làm các hành động rồi nghi nhớ xong bắt đầu cử động bắt chước theo, trong vòng ba tháng hắn đã tự đứng dậy rồi đi bằng hai chân một cách dễ dàng, từng nhịp chân của hắn lúc đó như một con người trưởng thành vậy, rồi một tháng sau hắn cũng đã có thể chạy nhảy như một đứa trẻ tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] The Lord
Acción-Ngươi nghĩ...thực thể nào là mạnh nhất? -Liệu đó có phải là các thực thể, là các vị thánh? -Không. Không có thứ gì là mạnh nhất cả....ta là người biết điều đó. Vì ta chính là kẻ theo đuổi sức mạnh. -Ngoại trừ một thực thể... The Lord...