- Có lẽ đến lúc chia tay rồi, chị gái à!
Lily quay mặt lại, mỉm cười nói. Cô bé dựa tay vào cái cây xanh gần đó dùng mọi sự tự nhiên của mình truyền vào chất giọng nói ra.
Nàng tuy cười thế thôi nhưng trong lòng cũng khá buồn bã, vốn dĩ Nakila thích đi một mình, còn Lily thì ngược lại, nàng ta muốn đi chung với mọi người để thêm phần màu sắc cho chuyến đi. Đi theo Nakila là một trong các kế hoạch để Lily có thể cho mình một cuộc hành trình ra bên ngoài riêng, cô bé cũng đủ mạnh để có thể bảo vệ cho cơ thể mình khỏi các mối nguy hại bên ngoài như Yuren và một số người khác, nhưng Nakila là chủ nhân của Lily, cô có trách nhiệm làm vệ sĩ, hỗ trợ cho chủ nhân mình kể từ khi được hắn hồi sinh, cái trách nhiệm này đã được tạo từ đó rồi.
Dù cho cô bé có cố gắng che đi sự tiếc nuối lẫn gượng gạo thế nào trong lời nói của mình, nó vẫn không thể nào che đi được cảm xúc mà cô giấu trên gương mặt trẻ con đó.
- Vậy à...
Vylina đứng hình, cô tiếc nuối, mọi cảm xúc của cô cực kỳ rối loạn. Cảm giác tuột mood đến cao trào. Cô không thể xem hành động của Lily mà xem nó là điều nói đùa, cô phải xem chủ nhân của cô bé, hắn cứ quay lưng chần chừ.
Vylina cắn môi, hàng tá các suy nghĩ từ nội tâm y trỗi dậy, chúng chèn lén lẫn nhau tạo nên một thứ cảm xúc rối loạn trong lòng Vylina.
Đã đến được Alnas rồi mà? Tại sao? Tại sao lại phải kết thúc cuộc hành trình của họ với mình ngay lúc này?
Vylina thẩn thờ, cứ ngỡ rằng Vylina và hai người họ sẽ có một cuộc hành trình dài đến cuối đời, trong cuộc hành trình huyền ảo ấy họ sẽ trở nên mạnh hơn hoặc gắn kết các tình cảm với nhau tạo nên một đội riêng biệt. Cô cũng gần như có chút tình cảm với Nakila, y đã có thể cảm nhận được sự ấm áp của tên lạnh lùng ấy nhưng tại sao ? Tại sao lại phải kết thúc ngay lúc này?
- Nhưng, tại sao hai người lại muốn chia tay ngay lúc này?
Ngay lúc Vylina cắn môi, cô không kiềm được lòng của mình lên tiếng. Lily liếc nhìn, hắn cũng tương tự.
- Vốn dĩ, tôi chỉ cứu cô ra khỏi cái rừng đó thôi.
Nakila hắn lạnh lùng nói, Vylina không phục cô cắn môi nói tiếp.
- Tôi cứ tưởng anh đã xem tôi là đồng đội? Kể từ lúc sức mạnh tôi thức tỉnh.
- Đừng ảo tưởng nữa! Với một kẻ yếu đuối như cô, việc đi cùng tôi là điều xa xỉ nhất rồi, nói gì đến đồng đội !!
Hắn nắm chặt tay lại, kiêu ngạo nói, nhưng hắn lại cực kỳ thẳng thắn ở lúc này. Với Vylina hắn như đang mắng cô vậy.
"Phải rồi..."
Cô tiếc nuối, chỉ biết cười trừ sau lời trách móc lạnh lùng đó của hắn, hắn quay người lại bước đi. Nhưng chẳng hiểu sau, từng bước đi của hắn cô lại đau trong lòng tới vậy, tới mức cô phải xoa dịu con tim của mình, trong sự tiếc nuối của Vylina lại là một thứ cô đơn đến là lạ. Nó lạnh lẽo, nó đáng sợ, tựa như thứ cô đơn ấy là cái ác mộng trong người Vylina.
![](https://img.wattpad.com/cover/218506039-288-k427954.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] The Lord
Action-Ngươi nghĩ...thực thể nào là mạnh nhất? -Liệu đó có phải là các thực thể, là các vị thánh? -Không. Không có thứ gì là mạnh nhất cả....ta là người biết điều đó. Vì ta chính là kẻ theo đuổi sức mạnh. -Ngoại trừ một thực thể... The Lord...