Chap 17 : Thuộc hạ thứ 3

101 20 37
                                    

-Giờ làm khế ước chứ nhỉ ?

Wake đã tin tưởng hoàn toàn vào Sudas, dù anh ta chỉ mới là kẻ mới đến nhưng lại để lại cho Wake những ấn tượng rất sâu đậm về quá khứ lẫn tài năng.

Với người có duyên nhìn 1 lần sẽ ưng còn nếu không thì cho dù có nhìn vạn lần đi nữa cũng chẳng thể vừa mắt mình.

Một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ in vào trong tâm của Alan với Mikari, cách đây 300 năm họ cũng được ký khế ước như Sudas ở hiện tại .

Lúc đó hai người họ đã thề trong lòng rằng sẽ phục vụ Wake đến cuối đời, rồi họ đã phát triển một cách chóng mặt để có được sức mạnh hơn 40 triệu dù cấp bậc Status đang ở [God] sức mạnh của họ đã ngang với những vị thần trên thượng giới. Nhưng cũng 1 phần lớn là 5% sức mạnh của Wake.

Ký ức đó được trở lại hình ảnh mà lúc đó một con chim lửa với một con mèo đang quỳ trước một bộ xương, một hình ảnh tuy kỳ lạ nhưng lại mang đến biết bao nhiêu tình cảm. Phải nói rằng Alan với Mikari sống với nhau từ nhỏ, họ được sinh ra từ trong một quả trứng, họ như là thanh mai trúc mã với nhau đồng tâm hiệp lực trở thành vệ thần rồi vô tình gặp Wake song trở thành thần thực sự.

Đối với hai người không cha không mẹ như bọn họ, Wake như là người cha của mình còn làng Undead như là gia đình của mình.

Những tình cảm khác nhau lẫn lộn trong người của Alan với Mikari cuối cùng họ cũng chỉ mỉm cười, nụ cười hồng hào trên môi họ khi nhìn thấy Sudas hình bóng của Sudas rất giống với họ ngày đó.

Quỳ 1 chân xuống, Sudas như bày tỏ tất cả lòng trung thành của mình với Wake, lông mày cậu ta cau lại hết sức tập trung ở cái nghi lễ này, từng hơi thở trở nên khó hơn trong người Sudas, đến mức anh ta cũng rất mệt khi thở, một gánh nặng đè lên vai của Sudas cảm giác áp bức đến mức mồ hôi anh ta đổ ra như suối.

Nghi lễ này tưởng chừng rất đơn giản nhưng đó lại là một áp lực đối với Sudas, anh ta sợ mình không nhận được sức mạnh của chủ nhân mình song nổ tung mà chết. Trước đây anh ta chưa hề ký khế ước với bất kỳ vị thần nào, đây là lần đầu tiên nên cảm xúc của Sudas như đang cháy trên ngọn lửa khổng lồ.

Khi sự hồi hộp tràn trề trong người Sudas, hơi thở của anh ta như muốn tắt đi rồi tới một cái chết bình yên thì bàn tay thô bạo lạnh lẽo của Wake đặt lên đầu của Sudas.

[Đối với người đã có tên ngài không cần đặt mà chỉ cần lập khế ước với truyền sức mạnh thôi ạ]

Sera cô ta nhắc nhở Wake dù đó như là vô dụng với hắn, không cần nói hắn cũng đủ biết là sẽ được lượt bỏ vụ đặt tên. 

Nhưng có lẽ dạo này Wake hơi ít nói nhỉ ?

Cậu ta dạo này rất kiệm lời, không phải là do hắn xem thường nhưng đó là một bản tính của Wake. Linh hồn trong lõi hắn dần dần đồng hóa với cái lõi này hơn dẫn đến việc hắn như một tên vô cảm như các Undead cổ xưa trước đây, xiềng xích cảm xúc của hắn bị khóa chặt đến mức không thứ nào gỡ ra được.

Trừ khi là người để lại cho hắn nhiều tình cảm nhất rồi biến mất đi bỏ lại Wake thì lúc đó cảm xúc của Wake mới hoàn toàn mở lại.

[OLN] The LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ