Nếu hỏi điều gì Trình Hâm không hài lòng nhất về trường mới thì Trình Hâm sẽ không ngần ngại chọn canteen trường.
Quá đắt!!!
Đành rằng giá trong canteen có rẻ hơn bên ngoài, nhưng cũng chỉ hơn có xíu xiu bằng con kiến, mà với điều kiện kinh tế nhà Trình Hâm, chắc chắn không thể nào chu cấp đủ cho cậu tiền ăn hàng tháng trong khi phí sinh hoạt học tập cũng cao không kém.
Trình Hâm căm phẫn cầm khay cơm, nhất định phải chọn những phần ngon nhất, nếu không thì phí tiền bố mẹ cậu quá. Hạ Tuấn Lâm - một người bạn cùng phòng với cậu và Chân Nguyên, trợn mắt lên nhìn Trình Hâm đang ăn cơm mà như đang đánh kẻ thù.
- Đồ ăn có tội lỗi gì mà cậu ăn như khủng bố vậy???
- Hừ, nếu không phải nhân sinh quá đỗi khắc nghiệt với những đứa vô sản như tớ, có lẽ tớ đã có thể vô tư hưởng thụ đồ ăn ngon rồi. - Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi vừa nói vừa gắp miếng sườn lên cắn phập một phát, tức thì hàm răng đau điếng.
- ... - Hạ Tuấn Lâm rất thức thời im lặng.
- Ô, đàn anh Mã Gia Kỳ cũng đến canteen ăn sao? - Chân Nguyên bên cạnh chợt lên tiếng.
Trình Hâm theo phản xạ nhìn theo hướng tay của Chân Nguyên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn thấp thoáng ở cửa, do ngược sáng nên cậu nhìn không rõ, đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng, bàn tay cậu chợt khựng lại, đôi mắt mở to vẻ không tin được.
Cả đời cậu cũng không dám nghĩ sẽ được gặp lại người đàn ông ấy, giống như hai lần gặp trước đều chỉ là thoáng qua, sau đó sẽ chẳng còn dính dáng gì nữa.
Trình Hâm kéo vạt áo Chân Nguyên, giọng nói có phần khẩn trương.
- Chân Nguyên, cậu nói người đó, là Mã Gia Kỳ sao?
- Cậu không biết à, vị đàn anh này hơi bị nổi tiếng đấy, bọn con gái trường mình gọi anh ấy là Mr. Perfect đó.
Sau khi được Chân Nguyên phổ cập kiến thức, rốt cuộc Trình Hâm cũng biết được chút thông tin. Nghe nói hồi mới vào trường, Mã Gia Kỳ chẳng có chút nổi bật nào, nhưng khi sáng tác bài hát debut cho Lưu Diệu Văn, bởi vì bài hát lúc ấy quá thành công mà Mã Gia Kỳ được chú ý tới, danh tiếng vụt sáng. Sau đó anh sáng tác thêm nhiều bài cho Diệu Văn, bài nào cũng nổi như cồn, album vừa ra liền trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại, cũng nhờ đó mà Lưu Diệu Văn thuận lợi xưng vương ở nền giải trí Phong Tuấn. Có rất nhiều người còn tin rằng, Mã Gia Kỳ chính là cái máy in tiền. Đã có nhiều công ty giải trí muốn kí hợp đồng với Mã Gia Kỳ, nhưng không hiểu sao anh đều từ chối, bản thân lại quay về trường cũ làm giảng viên âm nhạc.
Trình Hâm chẳng mấy để tâm những tin tức lớn cậu nhận được, những gì cậu để ý lại quá nhỏ bé đơn giản chẳng mấy ai nghĩ tới, tỉ như người đàn ông này tên Mã Gia Kỳ, tỉ như cậu cách anh 7 tuổi, tỉ như anh thích chơi bóng rổ, ném giỏi chẳng khác cầu thủ thật sự,... tỉ như rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác. Mà bên cạnh cậu lúc này, Chân Nguyên vẫn đang thao thao bất tuyệt.
- Hình như từ trước đến nay đàn anh chỉ mới sáng tác cho Diệu Văn thì phải. Í, người kia có phải Diệu Văn không??? Hôm nay hai người này thế mà lại ăn cơm ở đây?
Trình Hâm nghe thấy lời Chân Nguyên, hơi nheo mắt nhìn, người ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, mặc dù đã đội mũ đeo kính đen gần kín gương mặt nhưng Trình Hâm vẫn nhận ra. Đúng là Lưu Diệu Văn.
- Hừm... Hai người này rõ ràng có gian tình, quả nhiên lời đồn không sai. - Chân Nguyên xoa xoa cằm.
- A? Lời đồn gì? - Trình Hâm mờ mịt hỏi lại.
Chân Nguyên nghe cậu hỏi, nhìn xung quanh một chút rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Chính là tin đồn hai người này đang quen nhau đó. Các fan nữ còn ship hai người này nhiệt tình luôn ấy.
- ...Chỉ là tin đồn thôi! - Trình Hâm cười gượng.
- Oài, tớ biết cậu không chấp nhận được hai thằng con trai yêu nhau, nhưng giờ thời đại nào rồi, chúng ta phải ủng hộ họ chứ. Hơn nữa, hai người này vừa đẹp trai vừa giỏi, một người ôn nhu dịu dàng, một người mạnh hơn bá đạo, ai ai ai, trái tim hủ nam của tớ lại không chịu được rồi, hai người này cũng thật đẹp đôi qua đi.
Đẹp đôi cái rắm!!!
Trình Hâm im lặng phản bác. Cậu cũng không phải là kì thị chuyện đồng tính, trước kia Lý Thiên Trạch cũng đã nhồi nhét cho cậu bao nhiêu truyện đam mỹ này nọ, nhưng cậu đều không thấy có hứng thú. Cậu cho rằng, sao lại chịu ngược mình mà để hai người con trai yêu nhau, trong đó có cả người mình thích chứ. Trình Hâm cố mãi nuốt không trôi được miếng cơm, liền dứt khoát bỏ ăn, nói với Tuấn Lâm, Chân Nguyên một tiếng rồi rời đi. Lúc đi qua bàn ăn của Mã Gia Kỳ, thấy anh nheo mắt cười, vẻ mặt dịu dàng ấm áp nhìn Diệu Văn, Trình Hâm chợt hốt hoảng, chạy trối chết ra khỏi nhà ăn.
Chẳng phải đâu, Trình Hâm tự an ủi, chỉ là tin đồn thôi mà.
Chẳng có gì hết.
Khóe mắt chợt ướt nhèm. Mưa lại rơi rồi.
16 tuổi, Trình Hâm nhận đả kích đầu tiên trong đời, ngoài khóc thì chẳng thể làm gì khác. Những ngày sau, khi đã quen với những đau đớn, chợt nhận ra trái tim đã chai sạn, chẳng còn hơi sức để mà khóc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...