Mã Gia Kỳ sau khi đưa Trình Hâm trở về kí túc liền vội vã rời đi. Trình Hâm ngơ ngẩn nhìn theo, rốt cuộc là có chuyện gì khiến đàn anh lại có biểu tình hoảng loạn gấp gáp như vậy?
Cậu mang theo tâm trạng nặng trịch lên phòng, có hơi ngạc nhiên khi không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, còn có vali mà bình thường Hạ Tuấn Lâm hay để cạnh giường đã biến mất. Trương Chân Nguyên nhìn cũng rất khác lạ, khuôn mặt lo lắng không tập trung vào quyển sách yêu thích.
- Có chuyện gì thế? Tuấn Lâm đâu rồi? - Trình Hâm đóng cửa lại đi vào hỏi.
Trương Chân Nguyên nghe tiếng đóng cửa thì quay đầu lại.
- Tuấn Lâm về nhà rồi, chắc phải một tuần sau mới quay lại.
- Sao tự dưng lại về nhà gấp gáp vậy? - Trình Hâm nhíu mày, cậu chợt nhớ tới khi nãy đàn anh cũng mang theo khuôn mặt lo lắng. - Có phải trong nhà có chuyện không?
Trương Chân Nguyên đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu
- Thầy Mã không nói gì cho cậu hết sao?
Nhận lại là cái lắc đầu của Trình Hâm, Trương Chân Nguyên chỉ biết thở dài.
- Chắc là thầy ấy không muốn cậu lo lắng. Trong nhà Tuấn Lâm đúng là có chuyện thật, bệnh tim của bà ngoại cậu ấy đột ngột tái phát, e là sẽ không trụ được mấy ngày nữa. Mẹ Tuấn Lâm vừa nãy gọi giục về gấp, nói là về ở bên cạnh bà mấy phút cuối.
Trình Hâm nghe xong liền lặng cả người, Hạ Tuấn Lâm đã rất nhiều lần kể về bà ngoại cậu ấy, rằng bà là người quan trọng với đàn anh như thế nào. Khi anh còn rất nhỏ gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu nợ chồng chất đến nỗi phải bỏ xứ một thời gian dài, còn anh thì được gửi đến ở nhà bà ngoại.
Cho tới khi Mã Gia Kỳ lên cấp ba liền gánh lấy gánh nặng học phí, tiền nợ lẫn tiền chữa trị cho bà. Anh vừa tự mình kiếm học bổng vừa đi làm kiếm tiền từ những sáng tác của mình, mãi mấy năm sau thì tình hình trong gia đình mới khấm khá lên. Có lẽ vì chứng kiến Mã Gia Kỳ phải chịu thiệt thòi từ nhỏ cho tới tận khi trưởng thành mà bà luôn cố gắng dành thật nhiều tình thương cho anh, là người duy nhất ủng hộ con đường âm nhạc của anh khi tất cả mọi người đều phản đối. Nếu không phải vì biết bên cạnh vẫn còn có bà nâng đỡ cho mình thì có lẽ anh đã sớm như con diều đứt cánh lạc lối từ lâu.
Bà có ý nghĩa quý giá với đàn anh như thế, cho nên anh ấy mới lộ ra cảm xúc hoảng loạn sợ hãi hiếm thấy như vậy.
Trình Hâm không biết phải nói gì, chỉ thấy trong lòng nghèn nghẹn lại. Giữa thế gian này có thể đi qua rất nhiều người, nhưng tìm được người thật sự thương mình thì rất khó. Sinh mệnh con người lại ngắn ngủi như thế. Cậu không biết cụ thể đàn anh đang cảm thấy thế nào, là rất đau lòng, cũng có thể là rất khổ sở. Nhưng cậu lại chỉ là người dưng, không có tư cách can thiệp, không có tư cách quan tâm.
Buổi tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thông báo đã về đến nhà, giọng điệu khàn khàn như thể mới trải qua một trận khóc lớn. Trình Hâm không dám hỏi về Mã Gia Kỳ, chỉ dặn dò Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi sớm giữ sức. Sau đó một tuần cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm gọi về nữa. Cậu và Trương Chân Nguyên đều ngầm hiểu nguyên do nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng gửi thư kính viếng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...