Chương 27 : Đặt cược

237 32 5
                                    

- Đàn anh, người ta bảo gió biển có thể xua tan muộn phiền đấy!

Trình Hâm đứng trên thành bê tông ngăn cách giữa đường quốc lộ và khoảng không phía trước, hai tay dang rộng cảm nhận từng đợt gió mang theo hương vị mằn mặn đặc biệt của biển. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ chầm chậm hưởng thụ của Trình Hâm rồi chầm chậm ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại.

- Cho nên đây là lí do chúng ta ngồi xe gần tiếng để đến đây?

- Chẳng phải đều là vì tốt cho đàn anh sao, chúng ta cũng trốn lễ bế giảng rồi. - Trình Hâm ngồi xuống, hai chân thả ra đong đưa, rồi chợt mỉm cười. - Mặc dù không phải trốn học nhưng cũng khá kích thích, đàn anh nhỉ?

- Đừng có nghĩ đến việc trốn học, - Mã Gia Kỳ khẽ cười. - còn nữa, tôi cũng ổn rồi.

Trình Hâm bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng cậu cũng không phản bác mà nói tiếp.

- Nhưng có phải là gạt người không, nếu như gió biên thật sự có thể thổi bay phiền muộn thì chẳng phải biển nào cũng đông nghịt người hay sao?

- Hoặc cũng có thể là, việc tâm sự với biển sẽ giúp mọi người nguôi ngoai, dù sao thì cũng đâu ai nghe được gió nói gì.

Trình Hâm huyên thuyên một hồi mới nhận ra người bên cạnh không có phản ứng, thì ra Mã Gia Kỳ đã thả hồn về nơi nào. Trình Hâm thở dài, đôi đồng tử hướng về mặt biển xanh ngắt nói.

- Nghĩ về những việc đó sẽ chỉ khiên mọi việc thêm tồi tệ thôi, đàn anh.

Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng Trình Hâm, luống cuống quay đầu nhìn cậu. Trình Hâm không nhìn anh, làm như lỡ đễnh nói.

- Anh có biết vì sao con người luôn cố thức sớm chỉ để ngắm bình minh bất chấp cái lạnh cái lười không?

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời, Trình Hâm nói tiếp.

- Bởi vì nó rất đáng giá, mặc dù đó là việc mỗi ngày đều diễn ra nhưng không phải ai cũng cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Đàn anh, chuyện của anh cũng giống như vậy.

Trình Hâm hơi dừng lại, cẩn thận sắp xếp từng câu chữ đã chuẩn bị trong lòng từ lâu, cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên nói.

- Đàn anh, anh vẫn nên thành thật với tình cảm của mình.

- Trình Hâm, đừng nói về chuyện này nữa, nó vốn không có kết quả. - Mã Gia Kỳ nặng nề nói.

- Vậy anh định che giấu tình cảm của mình bao lâu nữa? 1 năm, 2 năm, 10 năm hay cả đời? Đã có thêm một Vu Lâm và Minh Ngọc biết chuyện này, rồi cũng sẽ có thêm nhiều người biết, chẳng mấy chốc sẽ đến tai Diệu Văn. Đến lúc đó, anh nghĩ mình sẽ giấu nổi sao?

Trình Hâm càng nói càng giận, thậm chí cậu còn muốn đánh Mã Gia Kỳ vài cái cho anh tỉnh ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn duy trì vẻ ngoài bình thản, chỉ là hàng mi run rẩy đã nói lên tâm trạng nặng nề của chủ nhân.

Trình Hâm lần nữa lên tiếng, giống nói cũng dịu lại.

- Đàn anh, chi bằng bây giờ, anh đến chỗ Diệu Văn đi.

Mã Gia Kỳ đột nhiên nhiên quay người đứng dậy, treo nụ cười trên gương mặt bình thản.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ