Chương 42 : Thế giới không thể chạm tới

195 28 14
                                    

Mã Gia Kỳ tỏ vẻ bình thản bước vào, trong lớp quả thật chỉ toàn một đám nam sinh mặc đồ hầu gái nhìn qua rất kì dị. Bảo sao không có một khách nam nào dám tới, cùng lắm chỉ có một vài khách nữ cảm thấy thú vị hoặc mấy nam sinh lớp lân cận muốn đến chụp hình trêu ngươi mà thôi.

- Đây đây thầy Mã ngồi bàn này view đẹp này.

-Thầy Mã muốn chọn uống gì nhỉ? Có muốn thêm loại phục vụ nào khác như massage hay không?

- Thầy yên tâm bọn em sẽ phục vụ thầy tận tình chu đáo nha.

Xem ra là vì anh là khách nam đầu tiên nên mấy đứa này mới nhiệt tình như vậy. Thế nhưng mà như này cũng quá nhiệt tình rồi, Mã Gia Kỳ run rẩy khoé miệng nghĩ.

Mã Gia Kỳ day day trán ngồi xuống, ánh mắt kín đáo quét một vòng quanh lớp rồi dừng lại bên quầy phục vụ, rốt cuộc cũng thấy người cần tìm. Cậu lúc này đang tròn mắt nhìn anh, dáng vẻ như không tin được anh lại ở chỗ này. Mã Gia Kỳ hướng cậu muốn vẫy tay chào hỏi, ai dè phía trước lại có một bóng người chắn ngang.

- Thầy Mã xem ra rảnh quá ha? Lúc nào cũng có thời gian tìm đến lớp em hết.

Mã Gia Kỳ hơi ngước mắt lên liền nhìn thấy Hà Tuấn Minh đang nở nụ cười cau có nhìn anh. Cậu đang chắn ngay trước Trình Hâm, bộ dáng giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Mã Gia Kỳ một chút cũng không buồn quan tâm đến cậu, anh cụp mắt xuống thản nhiên trả lời.

- Đúng là tôi rất rảnh. - Đoạn anh quay đầu nhìn mọi người xung quanh cười hỏi - Thế nào? Tôi rảnh nên muốn đến chơi với các em, các em không hoan nghênh sao?

- Nào có nào có, thầy Mã đến bọn em còn vui mừng không kịp.

- Hà Tuấn Minh cậu đang nói nhảm gì thế hả, mau xin lỗi thầy Mã đi!!!

Đám nam sinh lập tức nhao nhao lên, bọn họ khó khăn lắm mới có khách nam sao có thể không vui vẻ chứ. Lại nói, Mã Gia Kỳ còn rất được lòng cả học sinh nam lẫn học sinh nữ, lôi kéo được thầy ấy đến đây thì sẽ càng có thêm được nhiều khách khác. Cái tên Hà Tuấn Minh đúng là không biết thức thời, còn lảm nhảm lắm lời với một khách sộp như vậy.

Hà Tuấn Minh rõ ràng là muốn bảo vệ bạn học lớp mình khỏi tên cáo xảo quyệt lại bị đám bạn ào tới chỉ trích đánh đấm cho vài cái, sắc mặt đã đen đến không thể nào đen hơn. Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Mã Gia Kỳ, trong lòng càng tức không chịu được.

- Được, là lỗi của em. Để đền bù tội lỗi thầy để em phục vụ thầy nha, chắc thầy cũng không có không rộng lượng như vậy đâu nhỉ?

- Hả? Không cần đâ-

- Sao lại không cần chứ? Em là muốn tạ lỗi với thầy thầy lại không cho em cơ hội sao?

Hà Tuấn Minh cười tươi không cần tưới, hừ, đừng tưởng cậu không biết ý đồ đến đây của hắn ta. Rõ ràng là muốn Trình Hâm  phục vụ riêng cho mình, còn lâu cậu mới để yên cho hắn ta toại nguyện.

Trình Hâm bên này đuôi mắt giật giật nhìn một màn đối đáp của Hà Tuấn Minh và Mã Gia Kỳ, trong lòng càng thêm khẳng định giữa hai người này rõ ràng có gì đó. Bằng không lần nào gặp nhau cũng phải cạnh khoé nhau toé lửa như vậy làm gì? Trình Hâm chợt nhớ ra Lý Thiên Trạch đã từng nói với cậu " Đôi lúc con trai khó hiểu cũng không kém gì con gái đâu. " Bây giờ ngẫm lại cũng thấy rất có lí, cậu đúng là có chút không hiểu nỗi đàn anh và Hà Tuấn Minh.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ