Chương 25 : Tình yêu không được công nhận

235 32 7
                                    

- Lưu Diệu Văn vì chuyện này mà luôn bất mãn với công ty, nhất là cái nơi đó ngày càng lấn tới.

- Lấn tới? - Trình Hâm khó hiểu nhíu mày, không phải bên ngoài luôn nói công ty đãi ngộ rất tốt với Diệu Văn sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái nhíu mày của Trình Hâm, liền biết cậu đang nghĩ gì, anh thản nhiên nói.

- Chính xác là vậy đấy, công ty chia 3/7, thế lại còn muốn vắt kiệt sức lực của cậu ta, gần đây còn hay cắt tài nguyên của cậu ta cho hậu bối. Mà quan trong hơn... - Nghiêm Hạo Tường dừng lại, thoáng nhìn qua Trình Hâm. - bọn họ đang muốn Lưu Diệu Văn tạo couple với một nữ minh tinh có tiếng, nhưng bởi vì cậu ta nhất quyết không nghe theo nên họ đã hủy lịch ra album để cảnh cáo. Đinh Trình Hâm, tôi nghĩ cậu biết nguyên nhân rồi chứ?

- Tôi...nghĩ thế. - Trình Hâm ngập ngừng trả lời, nếu cậu không lầm thì...lí do chắc là vì Á Hiên.

- Nhưng cậu ta cũng cứng đấy, dứt khoát muốn kết thúc hợp đồng trước hai năm.

Trình Hâm nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên gắt gao nói.

- Đó là lí do vì sao đàn anh gần đây luôn bận rộn?

Nghiêm Hạo Tường huýt sáo búng tay một cái, lại trở lại bộ dạng cợt nhả thường ngày.

- Cậu thấy rồi đấy, Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện gì Gia Kỳ liền cực kỳ lo lắng, chỉ hận không thể moi hết tim gan của mình cho cậu ta. Xem ra mọi cố gắng của cậu từ đầu đến giờ, đều là vô ích rồi.

Trình Hâm mím môi không trả lời, cậu quay người muốn rời đi, nhưng giọng nous của Nghiêm Hạo Tường lại vang lên khiến bước chân cậu khựng lại.

- Đinh Trình Hâm, có biết vì sao Gia Kỳ lại cho cậu tới gần cậu ấy không?

- Vì cậu rất giống Lưu Diệu Văn.

Lồng ngực chợt đau thắt lại, đau đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi nữa. Nhưng cậu lại cảm thấy hết sức tỉnh táo, lí trí còn sót lại không cho phép cậu gục ngã.

Nếu như cậu gục ngã lúc này, vậy thì đàn anh của cậu phải làm sao đây?

.

Thế giới này, chưa từng ủng hộ cho tình cảm của anh, dù nó có chân thành đến mức nào đi nữa...

Lễ bế giảng được tổ chức vào giữa tháng 5, khi hoa bằng lăng đã nở tím rực cả một góc sân trường. Trình Hâm một thân đồng phục mùa hè đứng cùng chỗ của Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, toàn thân toát ra hơi thở thanh xuân.

- Dạo này có còn gặp được đàn anh không? - Chân Nguyên trong tay cầm quyển sách dày cộm lơ đang hỏi.

- Không, nhưng sau buổi này tớ sẽ đi tìm sớm thôi.

- Vậy cậu tranh thủ đi đi, bây giờ cũng chưa đến giờ bắt đầu lễ.

Trình Hâm nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Hạ Tuấn Lâm rất hợp nghĩ cậu. Cậu đứng lên dặn dò hai cậu bạn vài câu rồi chạy đi, bộ dáng vui vẻ. Chân Nguyên lúc này mới rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết, nhíu mày nói.

- Trình Hâm dạo này cảm giác thật lạ.

- Cậu ấy có lạ thì lí do cũng chỉ liên quan đến anh tớ thôi.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ