Chương 10 : Sinh nhật đàn anh

185 31 0
                                    

Trình Hâm nhìn chằm chằm chú chó nhỏ trước mặt, càng nhìn càng hài lòng. Thiên Trạch đứng bên cạnh cậu thật sự không hiểu nổi.

- Cậu thật định dùng con chó này tặng anh ta?

- Ừ!

- Nếu tặng cùn con cũng đâu cần lặn lội quay về đây, ở đấy cũng sẽ có nơi bán mà.

- Cậu nghĩ tớ có tiền hả?

- ...Ok, vậy làm sao cậu biết anh ta thích chó mà tặng?

- Hê hê, này cũng nhờ tớ chăm chỉ theo dõi anh ấy nên mới biết được đàn anh đặc biệt thích chơi với mấy động vật nhỏ đó.

Thiên Trạch nghe vậy thì rùng mình xoa xoa tay.

- Khiếp, cậu cứ như stalker ấy. May anh ta không phát hiện, chứ nếu phát hiện thì sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái mất.

- Không đâu, đàn anh thật sự rất tốt ấy. Anh ấy sẽ không nghĩ tớ như vậy đâu.

Trình Hâm ôm chó nhỏ vào lòng, chú chó cảm thấy ấm áp liền rúc sâu vào lòng cậu nhắm mắt ngủ. Thiên Trạch nhìn cậu chơi đùa với nó, cuối cùng thở dài một hơi.

- Trình Hâm này, tớ cảm thấy cậu vẫn nên đừng đặt quá nhiều tình cảm vào anh ta. Nếu không...sau cùng người tổn thương nhất vẫn là cậu đấy.

Trình Hâm im lặng không lên tiếng. Kì thực từ lúc biết Mã Gia Kỳ thích Lưu Diệu Văn cậu đã hiểu rõ, hoặc là kiên trì đến cùng, hoặc là chấp nhận đứng một bên làm người qua đường, vĩnh viễn đừng nên xen vào cuộc sống của nhau. Nhưng Trình Hâm không kìm được ánh mắt mình hướng đến anh, không kìm được trái tìm mình đập rộn lên khi đứng trước mặt anh.

Trình Hâm cười khổ, hóa ra học hành suốt bao nhiêu năm cũng chỉ là công cốc khi đối đầu với chuyện tình cảm.

.

.

.

Ngày sinh nhật Mã Gia Kỳ, anh vẫn lên thư viện như thường ngày, Trình Hâm dĩ nhiên biết, người như anh cũng không ham tụ tập tiệc tùng nên chỉ bình thản mà trôi qua ngày sinh nhật. Trình Hâm ngồi đọc sách, trong lòng cậu vô cùng bồn chồn. Cậu tính sau khi tặng cún nhỏ cho anh sẽ cùng nhau đi ăn cơm và nói lời chúc mừng, nhưng biết mở lời đi ăn cơm kiểu gì? Với lại bây giờ cậu và anh ngoài mối quan hệ bạn bè trên thư viện ra thì còn quan hệ gì đâu chứ...

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Hâm. Tiếng chuông này là của Mã Gia Kỳ. Trình Hâm liếc mắt nhìn qua, hai chứ " Diệu Văn " đập vào mặt. Mã Gia Kỳ nhanh chóng bắt máy, tuy rằng anh nói chuyện rất từ tốn nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng điệu của anh. Mà đang rất vui, chắc chắn rồi, ngày sinh nhật được người mình thích gọi điện đến thì còn gì bằng.

- Thế sao? Ừm, tôi vẫn ở chỗ cũ, cậu đến đi.

" chỗ cũ " là chỗ nào nhỉ? Trình Hâm lơ đãng suy nghĩ, mắt chẳng tập trung vào trang sách trước mặt. Trình Hâm chờ mãi cũng không thấy Mã Gia Kỳ đi đâu, đừng nói " chỗ cũ " là chỗ này nhá.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ