Chương 33 : Ngờ ngợ

256 34 24
                                    

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ định nói xong sẽ đi hẳn, nhưng nghĩ tới tên đầu gỗ Mã Gia Kỳ sợ là suy nghĩ cả buổi cũng không ra đành tốt bụng nhắc thêm một câu.

- Tôi nói này, sao cậu không thử nghĩ xem cậu còn tình cảm với Lưu Diệu Văn hay không?

Mã Gia Kỳ ngẩn người, anh chợt nhận ra một vẫn đề quan trọng. Trước giờ anh luôn mặc định người mình thích là Diệu Văn, nên đối với ai anh cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng nếu bây giờ anh còn thích Diệu Văn, thì tại sao anh lại để ý cảm xúc của mình với một người khác.

Mã Gia Kỳ nhớ đến vấn đề làm mình mất ngủ cả đêm kia, gương mặt không khỏi nóng lên. Cho nên...Mã Gia Kỳ là đang để ý tới Trình Hâm sao? Mã Gia Kỳ bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt, anh làm sao có thể có ý nghĩ bại hoại này với cậu? Trình Hâm chỉ mới là học sinh 17 tuổi thôi mà.

Mã Gia Kỳ cố gắng trấn tĩnh chính mình, nhưng trái tim đang rạo rực trong lồng ngực lại bán đứng anh. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói.

- Đàn anh, em vào được không?

Mã Gia Kỳ lại hốt hoảng. Sao Trình Hâm lại ở đây lúc này? Chẳng phải cậu đang trong tiết học sao, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cậu.

Không đúng, hôm nay là Chủ nhật, Trình Hâm không đi học là chuyện đương nhiên.

Trình Hâm đứng chờ một lúc thì bên trong vẫn không có động tĩnh gì, định nhấc chân rời đi thì bên trong lại vọng ra tiếng nói thực bình tĩnh của Mã Gia Kỳ.

- Tôi hiện tại đang bận, để lúc khác nhé.

- ...Ồ! Em biết rồi!

Trình Hâm cảm thấy giọng Mã Gia Kỳ có hơi lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, cậu cảm thấy mình không nên làm phiền đàn anh liền rời khỏi. Còn vấn đề làm cậu mất ngủ cả đêm, vẫn nên để sau rồi nói.

Mã Gia Kỳ nín thở cho tới khi tiếng bước chân của Trình Hâm biến mất mới thở phào. Anh cảm thấy cứ trốn tránh cậu thế này cũng không ổn. Chủ có cách để xác định lại tình cảm của bản thân chính là đi gặp Diệu Văn. Nhưng rốt cuộc, Mã Gia Kỳ chần chừ bước chân. Có lẽ anh đã hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng trái tim vẫn còn lưu luyến một đoạn tình cảm với Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ cười khẩy.

Kẻ thảm hại vẫn là kẻ thảm hại.

Kẻ yếu đuối vẫn là kẻ yếu đuối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch, Mã Gia Kỳ nhìn qua, không ngờ lại là Diệu Văn.

- Gia Kỳ, Gia Kỳ! Nhìn qua đây này!

- Thầy Mã, lâu rồi không gặp.

Hai cái đầu chen chúc qua màn hình điện thoại, tiếng cười nói khúc khích vang vọng cả căn phòng. Mã Gia Kỳ ngẩn người nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tay trong tay, một hồi mới lên tiếng.

- Hai người đây là...

- Bọn em chính thức hẹn hò rồi đó! - Lưu Diệu Văn hớn hở nắm tay Tống Á Hiên giơ tay nói. - Phải mất rất lâu em ấy mới chịu đồng ý đó! Mà anh cũng là người đầu tiên biết tin này đấy. Sao hả? Có phải em rất tri kỷ với anh không?

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ