Chương 31 : Người quan trọng

246 33 17
                                    

Hạ Tuấn Lâm đứng hình mất 5 giây, dưới ánh mắt dò hỏi của Chân Nguyên run run nói.

- Tớ quên mất...hôm nay anh tớ đi xem mắt...

Chân Nguyên trợn to mắt, hô một tiếng "Xong!" rồi lén lút liếc nhìn Trình Hâm, người vẫn luôn im lặng một cách bất thường từ đầu đến giờ. Hạ Tuấn Lâm nhìn Trình Hâm cẩn thận hỏi.

- Có cần đến chào hỏi không?

Trình Hâm thừ người một lúc, sau đó cậu lắc đầu cười nhẹ.

- Bỏ đi, đó là cuộc hẹn của đàn anh mà. Chúng ta đến chẳng phải sẽ trở thành bóng đèn sao.

Huống chi... Trình Hâm rũ mắt, huống chi đàn anh đã có người trong lòng rồi, hẳn sẽ không để ý đến cô gái kia đâu.

Phải không?

Trình Hâm lại thất thần, không chút để ý hai người bên cạnh lại chụm đầu bàn chuyện. Một lúc sau, Chân Nguyên mang theo vẻ mất tự nhiên giật giật áo Trình Hâm.

- Ờm... Trình Hâm, có thể đi với bọn tớ đến chỗ này không?

.

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Pháo giấy đủ màu bay lả tả, ánh sáng từ nến bánh sinh nhật hắt lên gương mặt sững sờ của Trình Hâm. Trình Hâm nhìn Lý Thiên Trạch - kẻ lẽ ra đang ở nhà lại nham nhở cầm đĩa bánh trước mặt cậu, ngoài ra còn có anh họ Ngao Tử Dật và chị gái cậu - Đinh Nguyệt Hy.

- Thế này là thế nào? - Trình Hâm vẫn chưa hết sốc, ngơ ngác hỏi.

- Thì là... - Hạ Tuấn Lâm gãi má tiến lên nói. - năm ngoái sinh nhật cậu chúng ta chưa thân nên chưa tổ chức lớn, nhưng năm nay bọn tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã gọi họ tới. Trình Hâm, sinh nhật vui vẻ.

Trình Hâm chợt nhớ đến những ngày còn bé, bởi vì gia đình không có điều kiện nên sinh nhật cậu sẽ được tổ chức cùng ngày với chị. Ban đầu cậu cảm thấy rất bất công và ghen tị với chị gái, thậm chí có lần còn khóc nháo lên giận dỗi cả nhà. Lâu dần rồi, cậu cũng quên mất cảm giác háo hức khi sinh nhật đến, cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình. Nhưng hôm nay, tất cả những  người quan trọng của cậu đều ở đây chúc mừng cậu, đều là vì cậu mà đến. Bỗng dưng Trình Hâm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì chặn lại.

- Nhóc con, cuối cùng em cũng không phải tổ chức chung với chị rồi. - Đinh Nguyệt Hy bước đến xoa đầu cậu, vẻ mặt dịu dàng. - Em trai lớn nhanh thật, đã là thiếu niên 17 tuổi rồi.

Trình Hâm đứng yên để Đinh Nguyệt Hy xoa đầu, hai tai cũng đỏ lên. Trình Hâm dù có bướng bỉnh thế nào thì trước mặt chị cậu vẫn luôn nghe lời. Bàn tay dịu dàng của Nguyệt Hy khiến bao nhiêu tuổi thân buồn bực của Trình Hâm bùng nổ, cậu dụi dụi vào vai chị như mèo nhỏ rồi rưng rưng khóc.

- Sao lại khóc như con nít vậy? Ngoan, đừng khóc... - Nguyệt Hy lúng túng vỗ vỗ lưng Trình Hâm, vội vàng lấy mấy hộp quà to đến trước mặt cậu dỗ dành. - Trình Hâm đừng khóc, quà của em đều ở đây, mẹ còn đan cho em khăn choàng rất ấm này.

Trình Hâm sụt sịt mũi ôm lấy quà, không biết nên mếu hay cười. Chị gái cậu lúc nào cũng xem cậu là trẻ con mà chăm sóc, có chút xấu hổ.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ