Chương 19 : Pháo hoa và anh

183 33 4
                                    

Rất nhanh đã đến Tết nguyên đán, Trình Hâm được nghỉ vừa hạnh phúc vừa buồn chán. Bởi vì cậu sẽ không được gặp đàn anh SUỐT HAI TUẦN. Với một người đang trong thời kì rạo rực tình yêu đầu đời như Trình Hâm dĩ nhiên sẽ không chịu được.

- Cậu thật sự không ổn rồi đấy!

Chân Nguyên vừa xếp quần áo vừa cảm thán. Trình Hâm nghe xong lại càng cảm thấy suy sụp.

- Ừ, tớ cũng nghĩ tớ không ổn rồi. Hai tuần, hai tuần đấy trời ạ!!

- Không, ý tớ là cậu lụy đến mức không ổn rồi! Cậu dính anh ta đến mức hai tuần cũng không chịu được.

- Chân Nguyên, cậu chẳng hiểu gì cả! Hai tuần là nửa tháng, một tháng là một phần mười hai của một năm. Quá lâu!

Bốp!

- Cái con người này! - Chân Nguyên đánh một cái vào trán Trình Hâm tức giận nói. - Một tuần cậu gặp anh ta ba lần trên thư viện, thêm mấy lần "vô tình" trên trường nữa, cậu không thấy chán nhưng người ta cũng thấy phiền đấy.

Trình Hâm ủy khuất xoa xoa trán chạy lại chỗ Hạ Tuấn Lâm đòi công bằng. Hạ Tuấn Lâm cười vô cùng chói lóa, thản nhiên nói.

- Đúng rồi, cậu chẳng khác gì stalker cả. Người lịch sự như anh tớ chưa chắc đã chịu được đâu.

- Tuấn Lâm! Cả cậu cũng vậy sao?? - Trình Hâm khuôn mặt mếu máo đau khổ nói.

- Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người.

Hạ Tuấn Lâm giữ lại chút lương tâm vỗ vai an ủi Trình Hâm. Vì vậy, cậu cũng rất mù quáng nghe theo lời Hạ Tuấn Lâm.

Cho tới tận 30 Tết.

- Sao trông không có sức sống vậy con?

Bà Đinh đặt đĩa bánh mứt xuống bàn giật mình nhìn Trình Hâm đang trừng mắt với cái ti vi như đang có thù oán gì với nó vậy. Ông Đinh bên cạnh Trình Hâm cau mày.

- Chẳng biết giận dỗi cái gì mà suốt mấy ngày nay đã như vậy rồi. Đi học xa nhà liền khác ngay, con với cái.

- Ông không thể để yên chuyện này được à? Mỗi lần Trình Hâm về là lại mắng, cẩn thận con trai không về nữa đấy.

- Tôi nói cái gì sai à? Học cái gì không học, lại đi học vẽ vời vớ vẩn gì đấy, không biết sau này có làm ăn cơm cháo gì được không. Muốn học xa nhà vậy thì không khỏi về nữa, tôi cũng không cần.

- Ông!

- Bố chẳng hiểu gì về con cả!

- Com nói cái gì? - Ông Đinh lập tức trừng mắt nhìn Trình Hâm.

- Bố lúc nào cũng chỉ muốn con đi theo sự hướng dẫn của bố nhưng lại chẳng quan tâm con thích gì, muốn gì. Bố, con có thể không tài giỏi, khôn khéo như chị, nhưng con tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trở thành cái bóng của chị. Con chỉ nói vậy thôi!

- Con mới là đứa không hiểu gì, bố nói con làm thì con phải làm, đó mới là tốt cho con.

- Tốt cho con? Ha, bố lúc nào cũng nói vậy, nhưng thật ra bố chỉ vì thể diện của bố mà thôi.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ