Chương 40 : Nhắc nhở

182 24 7
                                    

Thi đấu kết thúc, lớp Trình Hâm dù không giành nhiều giải nhất nhưng với Khả Linh kết quả lại rất mãn nhãn, chung quy là vì số giải lớp cậu giành được đều nhiều hơn và ở hạng cao hơn so với đối thủ. Khả Linh vô cùng cao hứng liền tụ tập cả lớp lại cùng đi ăn mừng chiến thắng. Song khi đếm lại sĩ số cả lớp, cô mới phát hiện thành viên của đội cổ vũ - Trình Hâm còn chưa có mặt.

- Hừm, chắc là đi thay đồ nên chưa trở lại rồi. - Khả Linh xoa cằm đăm chiêu, cô quét mắt một vòng rồi dừng trên một gương mặt, đôi mắt sáng lên. - Hà Tuấn Minh, cậu đi gọi Trình Hâm về đi.

Cô vẫn còn nhớ lúc thi đấu Trình Hâm và Hà Tuấn Minh cùng một đội phối hợp với nhau rất ăn ý nha.

Hà Tuấn Minh đối với lệnh của lớp trưởng cũng không có ý kiến gì, dẫu sao đây cũng là dịp để cậu thân thiết hơn với người bạn cùng lớp.

Phòng thay đồ nằm ở cạnh nhà vệ sinh cuối hành lang, Hà Tuấn Minh chờ bên ngoài, không nghĩ tới người cần tìm vốn đã thay xong đồ, còn đang ở cạnh thầy Mã, hẳn là đang nói chuyện gì đó. Cậu gãi gãi đầu, tự hỏi mình bây giờ xen vào gọi Trình Hâm liệu có mất lịch sự không. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hà Tuấn Minh liền thấy Trình Hâm bị vấp ngã sau đó được thầy Mã kéo lại, tư thế có chút giống như cậu được thầy Mã ôm vào lòng. Nhưng so với việc đó, ánh mắt thể hiện ý muốn chiếm hữu cùng với sự bất thiện thẳng thừng của thầy Mã lại khiến Hà Tuấn Minh bất ngờ hơn.

Từ trước đến giờ, Mã Gia Kỳ luôn được mọi người yêu quý kính nể bởi sự tài giỏi cùng thái độ nho nhã khiêm tốn hiểu chuyện. Thế nhưng người trước mắt Hà Tuấn Minh hiện tại hoàn toàn trái ngược với người trong mắt những người khác. Mã Gia Kỳ hiện tại không ngần ngại thể hiện con người thật, cảm xúc thật của chính mình. Hơn nữa... một giảng viên lại có thể có những hành động thân mật với một học sinh cấp 3 như vậy sao?  Hà Tuấn Minh nhíu mày, người này có lẽ không tốt như vẻ bề ngoài, không nên để Trình Hâm dính dáng tới. Nghĩ là làm, Hà Tuấn Minh liền tiến tới.

- Trình Hâm, lớp trưởng gọi cậu về lớp.

Trình Hâm nghe thấy tiếng bạn học cùng lớp vội vàng rời khỏi người Mã Gia Kỳ. Cậu bối rối sờ mũi:

- Ồ, tôi biết rồi. Làm phiền cậu quá.

- Có gì phiền đâu chứ. Chúng ta mau đi thôi, lớp trưởng đang chờ đấy.

- À được. Vậy thầy Mã, em đi trước nhé.

Trình Hâm vội nói lời tạm biệt rồi xoay người đi cùng với Hà Tuấn Minh, một chút cũng không phát giác ra bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa Mã Gia Kỳ và bạn học. Dù sao thì cậu lo lắng chuyện Hà Tuấn Minh sẽ để ý mối quan hệ của cậu với đàn anh rồi đi lan truyền linh tinh hơn.

Lúc này, Hà Tuấn Minh thoạt như vô tình nói:

- Vừa nãy cậu cùng thầy Mã nói chuyện gì thế? Hai người nhìn có vẻ thân thiết.

- Khụ... - Trình Hâm đảo mắt, cuối cùng vẫn hỏi tới vấn đề này. - Cũng không có gì, thầy Mã là anh trai của Hạ Tuấn Lâm nên tôi với thầy ấy cũng gọi là có quen biết. Hơn nữa bọn tôi chỉ vừa vặn gặp nhau nên tán gẫu chút thôi.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ