Chương 30 : Xem mắt

225 27 12
                                    

Mã Gia Kỳ duy trì trạng thái trầm mặc thẳng đến khi về nhà làm bà Mã vốn có tâm trạng phấn khởi cũng cảm thấy không ổn.

- Tuấn Lâm, anh con làm sao thế?

- Con làm sao biết được, ban nãy vốn vẫn bình thường mà. - Hạ Tuấn Lâm nhún vai.

- Hừ, hỏi con cũng như không. - Bà lườm Hạ Tuấn Lâm một cái rồi quay sang Mã Gia Kỳ. - Gia Chì, có chuyện gì mà nhìn sắc mặt còn không tốt thế?

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là trên trường có chút chuyện thôi. - Mã Gia Kỳ thu lại bộ dáng khó chịu, đối với người nhà vẫn ôn hòa hiểu chuyện.

- Mẹ nói sao hai đứa cứ phải học xa nhà vậy chứ? Xem xem, đều ốm cả rồi.

Bà Mã đi vài vòng quanh Mã Gia Kỳ, hết sờ nắn lại than thở, trong giọng nói mang vài phần xót xa. Thấy bà lại sắp sửa tuôn ra một trào phàn nàn, Hạ Tuấn Lâm vội đỡ bà xuống ghế, vừa đấm bóp vừa nói.

- Được rồi mẫu thân đại nhân, mẹ ngồi xuống trước đã. Con đi lấy cho mẹ cốc nước cam nha.

- Tiểu tử này, sống xa nhà nên hiểu chuyện rồi sao? Được rồi, đi đi.

- Mẹ, đi đường không mệt chứ? Lần sau đến thì gọi bọn con đến đón.

- Không mệt, còn không phải vì mẹ muốn gặp hai đứa sao? - Bà Mã vội xua tay, sau đó bày ra vẻ mặt mong chờ hỏi. - Thế nào? Con đã có bạn gái chưa?

- Vẫn đề này mẹ đã hỏi con từ đầu năm rồi, chẳng phải con đã nói là chưa tính tới sao.

- Cái gì mà chưa tính, con trai nhà người ta bằng tuổi con đã có vợ có con rồi, còn con ngay cả bạn gái cũng chẳng có. Nói xem, con thích kiểu mẫu nào, mẹ liền mang về cho con.

Kiểu mẫu anh thích? Trái tim Mã Gia Kỳ chợt nhảy dựng, nếu là trước kia nhất định hình ảnh Diệu Văn sẽ hiện ra trong đầu anh, nhưng sao lần này lại cảm thấy trống rỗng.

Hạ Tuấn Lâm đứng một bên hóng chuyện, chỉ thấy anh rũ mi trần mặt không nói liền cho là anh vẫn thích Lưu Diệu Văn, chắc là không tiện nói ra trước mặt mẹ. Cậu thở dài, quyết định đi tới giải vây cho anh trai.

- Mẹ, mẹ còn không biết anh ấy là hòa thượng sống sao? Ai anh ấy cũng không để ý tới đâu.

- Người lớn nói chuyện, con xen vào làm gì? - Bà Mã lại lườm Hạ Tuấn Lâm, đoạn lấy ra trong túi một tấm ảnh nói. - Đây là con gái bạn mẹ, kém con 2 tuổi, hiện tại là giáo viên cấp hai. Mẹ đã sắp xếp cuộc hẹn cuối tuần cho hai đứa rồi, chờ chờ kết quả thôi.

- Hừ, còn không xinh bằng hoa khôi khối con. Ấy, sao mẹ đánh con?

- Chỉ đánh con là may rồi đấy, người ta cho dù không quá xinh nhưng vẫn có học thức và nhân phẩm nhé. Thế nào, Gia Kỳ?

- Mẹ, xem mắt cũng chỉ vô ích thôi. - Mã Gia Kỳ chỉ biết thở dài bóp trán.

- Con chưa đi thì làm sao biết kết quả. Mẹ nói đi là đi.

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn bà Mã, thật ra, khi bà hỏi về kiểu mẫu anh thích, tuy rằng đầu óc trống rỗng, nhưng lại vang lên tiếng cười như tiếng chuông ngân. Tiếng cười đó...tuyệt nhiên không phải của Diệu Văn.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ