Chương 56 : Giải thích

93 12 1
                                    

- Vậy nên, cậu có muốn nghe lý do đó không?

Đinh Trình Hâm nhướn một bên lông mày, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng chắn giữa cậu và Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt u ám.

- Vừa nãy lúc còn ở hôn lễ em cũng thấy cậuta nói chuyện với Mã Gia Kỳ rồi còn gì, chúng ta với cậu ta giờ không còn liên quan nào nữa. Huống chi... - Nghiêm Hạo Tường đánh mắt lên người Trình Hâm, sự khó chịu không thèm che giấu - Mã Gia Kỳ đã cấm chúng ta không được nhắc về chuyện năm đó rồi.

- Cho dù vậy thì Trình Hâm cũng cần biết sự thật! - Hạ Tuấn Lâm phản bác lại Nghiêm Hạo Tường, quả thật rất quyết tâm - Đã nhiều năm như vậy rồi, khúc mắc giữa hai người họ cần phải dỡ bỏ chứ. Anh trai em đã phải chịu nhiều khổ sở vì chuyện này rồi, anh ấy không muốn giải thích vậy thì để em làm!

Nghiêm Hạo Tường nghe thế, không nhịn được hừ mũi nâng cao giọng

- Giải thích thì có ích gì, cậu ta bây giờ không phải đã có người khác rồi sao? Rõ ràng cậu ta đối với Mã Gia Kỳ có bao nhiêu sâu nặng đâu, cả ngày nặng mặt giả vờ giả vịt.

- Từ từ, đính chính chút...

Trình Hâm vốn đang khoanh tay nhàm chán nghe hai con người trước mặt cãi cọ, đột nhiên lại bị điểm tên rồi ụp cho cái danh đã có người khác không biết từ đâu ra không khỏi trợn mắt tức giân. Chuyện này không thể tùy tiện bàn tán trên đầu người khác, nhất là khi cậu còn đang đứng ngay đây có được không? Trình Hâm cau mày bước lên muốn nói chuyện, thế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng người đang đi tới thì khựng lại.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang mặc kệ Nghiêm Hạo Tường khí thế bừng bừng tiến lên, thế mà ngay thời điểm nhìn thấy Mã Gia Kỳ khí thế ấy liền xẹp lép, đến cả việc hoàn thành một câu đơn giản cũng trở nên khó khăn.

- A-A-Anh, s-sao anh lại ở đây???

Ngược lại với Hạ Tuấn Lâm, thái độ Mã Gia Kỳ bình tĩnh mà đưa một túi đồ cho cậu, trong giọng nói còn mang theo ý cười - Em để quên đồ, tranh thủ thời gian còn sớm mang đến cho em.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh không tỏ thái độ tức giận gì, chẳng hiểu sao vẫn thấy thấp thỏm lo lắng - Anh nghe thấy hết rồi đúng không?

Thấy Mã Gia Kỳ chỉ cười cười không nói, Hạ Tuấn Lâm càng sợ quýnh lên - Anh nghe em nói, em chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi...

- Được rồi. - Mã Gia Kỳ thở dài vỗ đầu Hạ Tuấn Lâm trấn an cậu, mắt không tự chủ hướng đến Trình Hâm đang đứng một góc, dáng vẻ giống như cái gì cũng không liên quan đến mình. Anh nén tiếng thở dài thứ hai của mình, ngữ điệu giống như có chút bất đắc dĩ - Chuyện của anh, để anh tự mình giải quyết là được rồi. Em cùng Hạo Tường cứ lên phòng trước đi.

Nhận thấy ý định của Mã Gia Kỳ, rốt cuộc Trình Hâm cũng không làm ngơ được nữa. Cậu đứng thẳng người đối diện với ánh mắt anh, giọng nói như mang cái lạnh của trời đông.

- Tốt lắm, tôi cũng muốn nghe xem 'chuyện năm đó' là chuyện gì mà anh cấm bọn họ không được nói đấy. Hi vọng anh nói rõ ràng cho tôi, chi-tiết-không-sót-một-chữ.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ