Chương 54 : 8,76 giờ ánh sáng

93 14 6
                                    

Kể từ khi Trình Hâm nghỉ việc sau ba năm đây là lần đầu tiên cậu trở lại Phong Tuấn, cảm xúc không còn bỡ ngỡ như lúc mới chân ướt chân ráo đến thủ đô hoa lệ.

Cậu bước ra khỏi ga tàu thuần thục bắt xe đến khách sạn đã đặt trước, sau khi xếp đồ nghỉ ngơi một lát thì đến nhà hàng thịt nướng của nhà Hà Tuấn Minh. Hà Tuấn Minh vừa nhìn thấy cậu từ đằng xa đã vội vẫy tay rối rít, bên cạnh là Phương Hàm Ngọc - vợ cậu ta và cậu con trai 5 tuổi Hà Ngọc Minh đang mở to mắt mừng rỡ nhìn cô.

- Đã lâu không gặp đã lâu không gặp, mau ngồi xuống đi.

Trình Hâm vừa đi tới bàn Hà Tuấn Minh đã bắt tay cậu mạnh bạo như đi bàn chuyện làm ăn rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế. Trình Hâm bị nắm tới đau cả tay chỉ biết gượng cười trừng mắt với cậu ta.

- Tôi chỉ mới không ở đây có 3 năm thôi, cậu không cần phải làm quá lên thế.

- Còn không phải sao. - Hà Tuấn Minh tức khắc cười lớn - Ba năm trước rõ ràng nhìn cậu tàn tạ không ra hình người, nhưng bây giờ cậu trông béo tốt không khác hồi đại học là bao. Hẳn là về nhà hai bác chăm sóc cậu kĩ lắm phải không?

Trình Hâm lặng lẽ nhìn cục mỡ thừa trên bụng rồi liếc Phương Hàm Ngọc, tên chồng của em ngày càng không biết tinh ý là gì nữa rồi đấy. Phương Hàm Ngọc nhận ra hàm ý của Trình Hâm hơi ngại ngùng vuốt mũi một cái rồi đẩy Hà Ngọc Minh đôi mắt lúng liếng nhìn cậu chằm chằm đến trước mặt.

- Ngọc Minh, ba nuôi đến chơi sao không chào một tiếng?

Thằng bé bị đẩy đến chớp mắt nhìn Trình Hâm một cái mở miệng chúm chím:

- Con chào ba nuôi ạ.

Trình Hâm nhìn thằng nhóc, thực ra bình thường cậu không thích cũng không ghét trẻ con gì cho lắm, nhưng thằng bé này là đứa bé năm năm trước cậu đưa Phương Hàm Ngọc đi sinh, cho nên với cậu mà nói nó cũng như người thân trong nhà vậy.

Trình Hâm nhấc Hà Ngọc Minh lên đùi mình hơi cọ mũi mình với mũi thằng nhóc, giọng nói không tự chủ mang theo mấy phần cưng chiều:

- Ngoan quá, thế Ngọc Minh có còn nhớ hồi trước ba hay đưa con đi chơi công viên không?

Lần cuối cùng Trình Hâm gặp thằng nhóc này thì nó mới có gần 2 tuổi, trong ba năm tiếp theo cũng chỉ liên lạc qua màn hình điện thoại, cậu còn đang chuẩn bị tinh thần Hà Ngọc Minh nói không nhớ mình thì thằng nhóc lại gật đầu.

- Nhớ ạ, ba nuôi còn đưa con đi ăn đồ ăn ngon nữa, nên Ngọc Minh thích ba nuôi nhất.

Hà Tuấn Minh thân là người làm cha nghe thấy câu này liền cảm thấy ghen tị, cậu ta hơi ngả người lại gần véo má con trai mình tức giận nói:

- Sao con lại phân biệt đối xử như thế? Rõ ràng bố mẹ con cũng mua đồ ăn ngon, mua cho con cả đống đồ chơi mà!

- Đau quá, bố đánh con kìa ba nuôi!!! - Thằng nhóc bị đau vội vàng la lên.

Trình Hâm ôm Hà Ngọc Minh ngồi tránh sang một bên vẻ mặt khinh thường - Cậu đúng là hành xử không bằng đứa con nít.

Chỗ ngồi của cậu và cả nhà Hà Tuấn Minh nằm ở góc trong cùng còn bị chậu cây che khuất, nhìn từ đằng xa chỉ có thể thấy Trình Hâm đang ôm Ngọc Minh và sườn mặt Hà Tuấn Minh. Cho nên một cảnh giống như gia đình hạnh phúc cứ như vậy lọt vào tầm mắt người nọ, người nọ sững sờ mất mấy giây, tươi cười trên mặt cũng rơi xuống đất, nát tan.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ