- Sao lại là em? Trình Hâm đâu? - Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Hà Tuấn Minh đi đến.
- Trình Hâm bị thương ở chân không tiện đi lại cho nên nhờ em đến nói với thầy là không xem pháo hoa được. - Hà Tuấn Minh sau khi bình ổn lại hơi thở mới bắt đầu chậm rãi nói.
Mã Gia Kỳ nghe đến đây, ánh mắt liền hiện lên tia lo lắng.
- Bị thương? Có nặng không? Sao lại để bị thương?
- Còn không phải do thầy...
Hà Tuấn Minh đang nói thì khựng lại, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không nên nói chuyện Trình Hâm nghe được lời bày tỏ của thầy Mã, dù sao cậu bạn mình cũng khổ sở đủ rồi.
- Đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi, em đã đưa cậu ấy xuống phòng y tế rồ-- Chờ đã, thầy đi đâu thế??? - Hà Tuấn Minh thấy Mã Gia Kỳ lướt qua người mình hướng đến cánh cửa dẫn lên sân thượng thì vội giơ tay chặn lại.
Mã Gia Kỳ gạt cánh tay cậu ta ra, giọng nói lành lạnh.
- Không phải chuyện của cậu.
Hà Tuấn Minh lần này dùng cả người để chắn, cậu kiên định nói.
- Nếu như thầy muốn gặp Trình Hâm thì bây giờ không phải lúc thích hợp đâu.
Thầy nghĩ cậu ấy đủ ổn để gặp người mà cậu ấy thích lại tỏ tình với người khác ngay trước mắt mình chỉ mới gần một tiếng trước chắc, Hà Tuấn Minh thầm nghĩ.
- Việc tôi gặp em ấy còn cần em nói thích hợp hay không thích hợp sao? - Mã Gia Kỳ cong môi nói, ý cười không chạm được tới khoé mắt.
Hà Tuấn Minh tảng lờ câu hỏi của Mã Gia Kỳ
- Trình Hâm hiện tại đã nghỉ ngơi rồi, có gặp cũng như không, lại nói em đã nhờ Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đến phòng y tế với cậu ấy rồi. Dù sao nhiệm vụ của em chỉ là truyền đạt lại lời nhắn của cậu ấy, xong việc thì em đi đây.
- Phải rồi, Trình Hâm cũng nhắn là lần này do bất đắc dĩ mà lỡ hẹn với thầy, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ đến vào lần hẹn cuối tuần tới.
Hà Tuấn Minh nói xong thì liếc Mã Gia Kỳ một cái, thấy anh không nói gì thì quay đầu ra cửa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy cứ đi thế này mà không làm rõ mọi chuyện thì thật bức bối.
- Thầy Mã, có một chuyện em rất muốn được khẳng định một lần nữa.
Mã Gia Kỳ nhìn Hà Tuấn Minh ngầm cho phép cậu nói.
- Thầy hiện tại... thật sự thích Trình Hâm chứ? Chỉ duy nhất cậu ấy mà không có ai khác?
Mã Gia Kỳ dường như không ngờ được Hà Tuấn Minh sẽ hỏi vậy, anh sững lại mấy giây nhưng rất nhanh chóng liền đáp lại.
- Đúng vậy.
- Thầy trả lời nhanh đến mức làm em bất ngờ đấy. - Hà Tuấn Minh hơi ngẩn người nói.
- Vì đã xác định được lòng mình cho nên không cần phải băn khoăn nữa. - Mã Gia Kỳ rũ mi đáp, tóc đen loà xoà che mất cảm xúc nơi đáy mắt anh.
Hà Tuấn Minh cố gắng quan sát biểu tình trên mặt Mã Gia Kỳ, cậu không nhịn được thốt lên.
- Vậy tại sao thầy còn tỏ tình với Lưu Diệu Văn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...