Trình Hâm cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, sáng hôm sau chuẩn bị cùng mẹ đi chùa cùng các bác. Vừa đến nơi, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng anh họ Tử Dật của cậu đã thấy Lý Thiên Trạch đang nói chuyện hết sức vui vẻ Tử Dật. Trình Hâm đi lại chào hai bác rồi đấm nhẹ vào vai Thiên Trạch nói.
- Như thế nào mới mồng 1 đã ra mắt nhà chồng vậy? Cậu mới 16 tuổi, gấp gáp cái gì?
Thiên Trạch nhanh nhẹn tránh tay cậu bĩu môi nói.
- Mới không biết ai gấp gáp hơn ai đâu, lại nói cậu cũng bằng tuổi tớ mà.
Trình Hâm sợ nếu nói thêm sẽ khiến mẹ cậu cùng hai bác nghĩ nhiều liền tìm cớ lỗi Thiên Trạch ra chỗ khác.
- Sao rồi? Cậu cùng tên Mã gì đó tiến triển đến đâu rồi? - Thiên Trạch vừa hỏi vừa nhai miếng bánh mua bên đường.
- Còn có thể thế nào, vẫn vậy thôi. - Trình Hâm lơ đang nói.
- Đừng nói anh ta vẫn thích Diệu Văn nhé. Trời ạ nam thần của tớ.
- Nam thần của ai?
- Dĩ nhiên là của Lý Thiên Trạch này rồ- Chờ đã!
Thiên Trạch quay đầu lại liền thấy Tử Dật đang đứng đó cười cười với mình, xung quanh tỏa ra khí đen. Trình Hâm đỡ trán, cậu lại làm đô bình giấm siêu to khổng lồ này rồi.
- Nào nào, - Thiên Trạch bình tĩnh đến mức nhét nốt chỗ bánh còn lại vào miệng Tử Dật, trong nháy mắt cười ngọt ngào. - dĩ nhiên là đang nói anh là nam thần của em rồi.
- Ngoan! - Tử Dật nhai bánh hài lòng gật đầu. Sau đó anh vươn tay lau vụn bánh nhẹ nhàng nói. - Lớn rồi ăn bánh còn để vương ra thế này. Thật không an tâm chút nào.
- Có anh chăm em là được rồi.
Trình Hâm : "..." Đầu năm mới đã được cho ăn cẩu lương rồi. Lần trước là Nghiêm Hạo Tường và Tuấn Lâm, lần này là ông anh họ và bạn thân. Tôi có lỗi gì với các người.
Trình Hâm chỉ biết im lặng gào thét trong lòng.
- Đúng rồi, trên thành phố vẫn sống tốt chứ? - Tử Dật sau khi lau cho Thiên Trạch xong thì quay sang hỏi.
- Bây giờ anh mới nhớ đến đứa em này à?
- Anh nghe Thiên Trạch nói em thích ai trên đó, nghe bảo người đó còn thích người khác?
Trình Hâm im lặng liếc mắt nhìn Thiên Trạch, Thiên Trạch đảo mắt sang chỗ khác tỏ vẻ ta đây không biết gì hết.
Ít nhất thì Trình Hâm cũng biết ơn Tử Dật khi anh nói " người khác " chứ không phải " người con trai khác " .
- Vâng. - Trình Hâm gật đầu.
- Theo như em nói, anh ta là người khá trầm lặng, không mấy biểu lộ cảm xúc của mình?
- Anh ấy rất tốt với người khác, nhưng em cảm thấy anh ấy quá kín kẽ, nửa hiểu nửa không thể hiểu.
- Cảm giác như anh ta luôn sợ hãi điều gì đó đúng không?
Trình Hâm im lặng một lúc, rồi gật đầu.
- Đàn ông khi yêu một ai đó sẽ luôn có một nỗi sợ, nhất là trường hợp của người tên Mã Gia Kỳ kia. Anh có thể cảm nhận được anh ta là người tốt, thậm chí là quá tốt, cũng vù vậy mà anh ta chọn cách tự làm tổn thương chính mình để những người xung quanh được hạnh phúc. Hay nói cụ thể là Lưu Diệu Văn. - Nói đến đây, Tử Dật đột nhiên nhấn mạnh rồi liếc nhìn Thiên Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...