Chương 41 : Muốn cướp người

253 30 3
                                    

Sau khi hai nam sinh vào căn nhà ma, một lúc sau Mã Gia Kỳ cùng Hà Tuấn Minh cũng bước ra. Trình Hâm lúc này mới thở phào, lại nhìn đến vẻ mặt vừa tức giận vừa mông lung của bạn học cùng dáng vẻ thong dong của anh thì không khỏi khó hiểu. Này là do Hà Tuấn Minh sợ quá nên cảm xúc không ổn định sao, thật đúng là nhìn không ra.

- Vất vả rồi...

Trình Hâm vốn đang định đưa nước an ủi động viên bạn học, thế nhưng Hà Tuấn Minh không nhận lấy mà thoáng nhìn qua Mã Gia Kỳ rồi thấp giọng từ chối, bộ dáng thế nào cũng là như đang cam chịu. Trình Hâm vốn đã thắc mắc nay lại càng thắc mắc hơn.

- Cậu ấy làm sao thế?

- Chắc là do tâm sinh lý tuổi mới lớn nên mới thất thường như vậy.

Mã Gia Kỳ lấy chai nước từ trong tay Trình Hâm ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu ở cổ theo động tác anh chậm rãi lên xuống mang theo cảm giác quyến rũ mơ hồ. Trình Hâm đứng một bên cố gắng để anh không phát hiện chính mình đang nhìn anh chằm chằm, một bên lại lén lút nuốt một ngụm nước bọt ngăn cho mình không phát thú tính xông tới chà đạp anh.

Hừ, này đều không phải tại đàn anh sao, đến động tác uống nước cũng câu dẫn như vậy, thật khiến người ta khó sống. Đương nhiên, cậu vẫn chưa quên chính sự đâu.

- Không phải là giữa anh và cậu ấy có xích mích gì đấy chứ? Hôm qua cậu ấy còn hỏi bóng gió chuyện chúng ta nữa.

- Chuyện chúng ta ấy à?

Mã Gia Kỳ không quan tâm đến câu hỏi mà lặp lại mấy từ này, khoé miệng kéo lên đến không khép lại được. Trình Hâm nhướn nhướn mày, cậu ngày càng không hiểu được mạch suy nghĩ của đàn anh. Hơn nữa đàn anh đang để ý đi đâu vậy chứ??

Mã Gia Kỳ nhìn biểu tình bất mãn của Trình Hâm chỉ cười cười rồi xoa tóc cậu.

- Được rồi, đừng chỉ quan tâm đến cậu ta. Tôi đã hoàn thành thử thách rồi, bây giờ hẳn là nên có phần thưởng nhỉ?

Phần thưởng...

- Phải rồi, anh không nói thì em quên mất. Nhưng mà thời gian đàn anh với Hà Tuấn Minh vào hơi lâu nên phần quà bé lắm.

- Ừm, cũng không cần phải quà. Thay vào đó tôi lại thích một cuộc hẹn hơn, em thấy sao?

Mã Gia Kỳ hơi cúi người xuống làm cho khuôn mặt anh và anh ngang tầm với nhau. Trình Hâm tim đập bùm bùm tưởng như muốn nổ tung, bởi vì còn đang trên trường học, xung quanh lại có người nên cả hai vẫn duy trì khoảng cách, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ý cười nồng đượm trong mắt anh cùng hương trầm gỗ dễ chịu. Đàn anh vừa rồi là đang nói đến một cuộc hẹn hò riêng sao? Thế nhưng cậu không dám chắc, vì thế, cậu nghiêng đầu dè dặt hỏi.

- Đàn anh, ý anh là một cuộc hẹn... ừm, chỉ hai người chúng ta ấy hả?

Trời mới biết lúc hỏi câu này cậu run gần chết, từ nãy giờ đàn anh vẫn cứ im lặng sau khi cậu hỏi. Giả sử đàn anh không có ý này thì chẳng phải là cậu tự hố mình sao?

Mã Gia Kỳ quan sát gương mặt lo lắng đến rối loạn của Trình Hâm đột nhiên cảm thấy trêu đùa cậu có chút thú vị.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ