Chương 32 : Ngoan!

252 32 10
                                    

- Muốn...gặp em?

Trình Hâm ngây ngô lặp lại, cảm thấy nhất định là do mấy lon bia cô uống lúc nãy tác oai tác quái. Bằng không thì sao lại nghe ra đàn anh muốn gặp cậu có chứ?

Mã Gia Kỳ lúc này mới nhận ra mình hơi thất thố, anh hắng giọng rồi ra vẻ bình tĩnh tự nhiên nói.

- Ừm, vì có thứ muốn đưa cho em!

Trình Hâm tò mò nhìn hộp giấy trước mặt, đến khi mở hộp ra hai mắt cậu lập tức trợn tròn. Bên trong là hãng giày QX mà cậu yêu thích, đã thích rất lâu rồi. Nếu cậu không nhầm, đây còn là hàng real.

( hãy xem Kỳ Hâm của chúng ta như hàng real! Vì Kỳ Hâm vốn real mà. :>)

- Trình Hâm, sinh nhật vui vẻ!

Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai khiến Trình Hâm lại càng kinh ngạc. Chỉ là quà sinh nhật thôi, sao lại chọn đồ đắt đến như vậy. Trình Hâm nhớ đến một dãy số 0 ở giá đôi giày, càng nghĩ càng thấy đau. Cậu đã từng nghĩ đến việc mua đôi giày này, nhưng nghĩ đến giá hàng fake thoi cũng xót túi tiền. Vậy mà đàn anh lại... Trình Hâm vội vàng đẩy hộp giấy về phía Mã Gia Kỳ, run rẩy nói.

- Đàn anh, tấm lòng của anh em hiểu. Nhưng cái này quá đắt, em không thể nhận được.

Mã Gia Kỳ nhìn Trình Hâm, anh hiểu được tâm trạng của cậu. Anh không nói gì, cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu. Trình Hâm bị chuyện này làm cho giật mình, hơi ấm từ bàn tay của anh truyền đến khiến cậu bối rối. Cậu giãy giụa muốn rút chân ra lại bị anh kéo về, anh thấp giọng, thanh âm như có sự quyền rũ mê hoặc.

- Ngoan!

Trình Hâm vội vàng đưa tay lên mũi, sau khi xác định mũi mình không có chảy máu cậu mới thở phào. Mẹ nó, người mình thích nói với mình câu này, đàn anh muốn giết cậu sao? Trình Hâm lén lút cúi đầu nhìn Mã Gia Kỳ, anh rút chân cậu ra khỏi đôi giày cậu đang đi, sau đó lấy đôi giày trong hộp cẩn thận mang vào. Xong xuôi hết thảy, Mã Gia Kỳ mới ngẩng đầu nhìn cậu, ôn nhu nói.

- Về vấn đề mà em lo lắng, tôi chỉ có thể trả lời : tôi lại không thiếu tiền.

Hả?

Trình Hâm ngây người, lời này của đàn anh là có ý gì?

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt đần thối của Trình Hâm, khẽ cười. Anh giơ tay cốc nhẹ vào trán cậu.

- Ngốc! Ý tôi là em không cần vì vấn đề này mà lo lắng nữa. Tôi cảm thấy việc này hoàn toàn đáng.

Trình Hâm xoa xoa đầu, trong lòng an tâm không ít. Nhưng lúc này cậu chợt nhớ tới chuyện quan trọng. Cậu dẩu môi, dí dí hòn đá dưới dân như trút giận, chốc lại dừng lại vì sợ hỏng giày.

- Không phải anh đang hẹn hò sao? Sao lại có thời gian nhớ tới sinh nhật, còn tặng quà nữa.

- Không sao, đều giải quyết cả rồi.

Trình Hâm nghe giọng Mã Gia Kỳ thì nhướng mày.

Giải quyết xong rồi?

Là quyết định hẹn hò hay kết hôn luôn rồi?

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ