- Bây giờ thì tỏa sáng rồi!
Trình Hâm lúc đầu không hiểu ý Mã Gia Kỳ là gì. Ngẩn người một lúc, chợt nhớ lúc nãy mình nói tạo hiệu ứng thì mặt đỏ phừng lên. Đàn anh vẫn nhớ lời cậu!
Mã Gia Kỳ thấy mặt Trình Hâm đỏ gắt, vội vàng đặt tay lên trán cậu lo lắng.
- Thế nào? Có phải sốt không? Mặt em đỏ quá, trán cũng hơi nóng...
- K...không có, em nóng í mà! - Trình Hâm còn giơ tay quạt quạt như để chứng minh.
Mã Gia Kỳ nhìn tầng tầng lớp lớp áo khoác trên người Trình Hâm không khỏi phì cười.
- Ai bảo em mặc cho lắm vào.
Biết sao được, ai bảo cậu sợ nhất là lạnh. Trình Hâm chu môi nghĩ thầm, lại nghe thấy tiếng cười ôn như của anh trong lòng nảy lên từng hồi dao động. Trình Hâm nhớ tới cảm xúc ấm áp truyền từ lòng bàn tay anh đến trán, nhớ lúc anh cúi người lo lắng nhìn cậu, khoảng cách gần trong gang tấc. Nghĩ đến đây, miệng Trình Hâm không tự chủ kéo lên, cười ngọt ngào. Cậu chợt cảm thấy bản thân rất có hy vọng rằng một ngày nào đó đàn anh sẽ quay lại nhìn cậu.
- Trình Hâm, đi nào!
Mã Gia Kỳ thấy cậu cười ngu ngơ, sợ chậm trễ liền kéo tay cậu đi, còn quay lại cười. Trình Hâm nhìn theo bóng lưng cao lớn trước mặt, đột nhiên cảm thấy lúc nào cũng được anh dắt đi thế này...cũng là một loại hạnh phúc.
Khi cả hai bước ra khỏi rạp phim đã là hơn 9 giờ tối. Bởi vì rạp phim cũng cách khá gần trường nên Mã Gia Kỳ không đi xe mà quyết định cả hai cùng đi bộ. Trình Hâm chậm chạp bước, cậu muốn ở cùng với đàn anh thêm một lúc.
- Đàn anh, phim hay chứ ạ? - Trình Hâm cảm thấy nên nói chuyện thật nhiều với đàn anh làm phân tán chú ý. Như vậy sẽ đi lâu hơn đi?
- Ừ, rất thú vị. - Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Trình Hâm đáp.
- Ồ...Tuấn Lâm chọn phim tốt đấy!
- Tuấn Lâm? Phải rồi, em quen Tuấn Lâm sao?
- Tuấn Lâm là bạn cùng phòng với em, cậu ấy nói hai người là anh em.
- Đúng vậy, Tuấn Lâm đôi khi có hơi bướng bỉnh nhưng rất tốt. Nếu hai đứa là bạn cùng phòng thì giúp đỡ nhau nhé. - Nhắc đến đệ đệ, trong mắt Mã Gia Kỳ hiện lên sự cưng chiều.
Trình Hâm gật gật đầu, ngẩng lên nhìn anh cảm thấy có chút ghen tị. Tuấn Lâm thích ghê. Trình Hâm thở dài, khi đàn anh nghĩ về mình thì biểu cản sẽ ra sao nhỉ? Đột nhiên chóp mũi cảm thấy lạnh ướt, Trình Hâm nhìn lên bầu trời đã bắt đầu trắng xóa cơn mưa tuyết.
- Đàn anh, tuyết rơi rồi! - Trình Hâm phấn khích kêu lên.
- Ừ! - Đối với chuyện này Mã Gia Kỳ đã quen nên cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.
- Đàn anh, anh nhìn xem, mềm mềm xốp xốp như Tiểu Bạch vậy. - Trình Hâm hứng tuyết giơ lên trước mặt anh.
- Đúng vậy! - Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu cười cười, tuổi trẻ thật sôi nổi.
- Nhắc tới Tiểu Bạch, em lại nhớ nó rồi. Đàn anh, hay là mai cho em thăm nó nha?
Dĩ nhiên là thăm cả chủ nhà nữa!
Trình Hâm chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
- Được, ngày mai tôi cũng có việc, em trông nó giúp tôi nhé!
- Văng... - Trình Hâm hơi ỉu xìu đáp.
Mục đích chính là thăm anh cơ mà.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng kí túc xá. Trình Hâm do dự chưa muốn lên, cậu nhìn sang Mã Gia Kỳ bên trong mặc áo lên cao cổ, bên ngoài cũng chỉ khoác một chiếc áo măng tô, nhìn thôi cũng thấy lạnh. Mắt Trình Hâm lóe lên tia sáng, cậu nói lớn với Mã Gia Kỳ trước khi chạy đi.
- Đàn anh, chờ em một chút, nhất định không được đi đó!
Mã Gia Kỳ : "..." Lần thứ hai anh bị cậu bắt đứng chờ dưới kí túc xá.
Ít ra đây cũng là kí túc xá nam.
Trình Hâm dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên phòng, Chân Nguyên thấy cậu liền cười gian tà hỏi.
- Hẹn hò thế nào rồi?
Trình Hâm đang vội vàng, sao kịp trả lời chứ. Cậu túm cái khăn choàng mình vừa mua tháng trước rồi chạy nhanh xuống lầu. Chân Nguyên ngơ ngác, ơ, lại bị cho ăn bơ à?
- Đàn anh!
Trình Hâm chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ, thở hổn hển. Mã Gia Kỳ vỗ lưng cậu nói.
- Đì từ từ thôi, tôi cũng đâu chạy mất.
- Nhưng để đàn anh đứng dưới này em...
- Hửm?
- Em...sợ anh lạnh không chịu được.
Hú hồn, Trình Hâm vuốt ngực, tí nữa thì nói ra từ "đau lòng".
- Sẽ không, tôi chịu lạnh rất giỏi.
- Cho dù vậy cũng không nên ăn mặc phong phanh thế chứ. - Trình Hâm nhăn mày càu nhàu sau đó tiến lại gần anh. - Lần sau anh ra ngoài phải mặc đủ ấm, nếu không cảm lạnh thì sao?
Trình Hâm đột nhiên im bặt, mắt trợn tròn đối diện với anh. Mà Mã Gia Kỳ cũng đáng chớp mắt vô tội đối diện với cậu. Khoảng cách còn nửa cái gang tay.
Tình hình là, Trình Hâm sau khi lấy khăn xong rất tự nhiên đi tới quấn khăn cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cũng không thể ngắt lời cậu, theo phản xạ cúi người xuống. Vì vậy hai người liền mặt đối mặt với nhau.
Bùm!!!
Trình Hâm ngay lập tức buông tay lùi lại, luống cuống giải thích.
- Cái đó đàn anh...em không có để ý...
- Ừ, tôi cũng không để ý. Không sao.
Trình Hâm len lén liếc mắt nhìn anh, thấy anh sắc mặt bình thường thì thở phào. Đàn anh chắc không nghĩ cậu là người vô ý tứ đâu nhỉ?
- Trời lạnh rồi, đừng chạy lung tung vào buổi tối.
Lời quan tâm của Mã Gia Kỳ khiến Trình Hâm có cảm giác như anh chỉ coi cậu là trẻ coi. Trình Hâm phồng má phản bác.
- Đàn anh, anh cũng không nhìn lại mình cũng tối ngày chạy đi đâu.
- Tôi khác em, tôi phải đi làm.
Thấy Trình Hâm vẫn tỏ vẻ không phục, anh bất đắc dĩ cười.
- Không còn sớm nữa, mau trở về đi. Tôi về trước.
Trình Hâm nhìn dáng người xa dần của Mã Gia Kỳ, thầm nghĩ sao anh không nói tôi chờ em lên rồi về, lại chợt nhớ ra đây không phải phim ngôn tình. Trình Hâm ủ rũ quay về.
Đàn anh lúc nào cũng là bộ dáng bình thản như thế, có phải là không có cảm giác nào với cậu?
.
Dưới nền trời tuyết trắng, người đàn ông cao rảo bước đi, gương mặt bị che gần nửa bởi chiếc khăn choàng, đồng thời cũng vì không khí lạnh lẽo mà tái nhợt đi. Duy chỉ có hai tay lô ra đỏ bừng.
Lại một đêm tâm tình rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...