Chương 39 : Đội cổ vũ

242 32 9
                                    

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra lễ hội văn hoá, các lớp ngoại trừ chuẩn bị cho việc thi đấu còn phải trang trí thêm lớp học. Trình Hâm lúc này đang đứng bên kệ cửa sổ phụ mấy nam sinh treo đèn LED, không hề biết Mã Gia Kỳ ( không biết vô tình hay hữu ý ) đi ngang qua lớp cậu chào hỏi:

- Các em làm việc chăm chỉ thật. - Mã Gia Kỳ bất động thanh sắc kéo Trình Hâm cách xa mấy nam sinh cười nói.

- A thầy Mã, thầy đang đi đâu sao?

- Đúng vậy, có chút chuyện. Phải rồi, tiện có Trình Hâm ở đây thì phụ thầy sắp xếp lại một số giấy tờ nhé.

- Vâng đ... thưa thầy. - Trình Hâm thót tim, tí thì cậu lỡ miệng gọi đàn anh trước mặt bạn cùng lớp rồi.

Cứ như vậy, Mã Gia Kỳ rất tự nhiên "cướp" Trình Hâm đi. Sau một hồi Trình Hâm mới nhận ra có điểm không thích hợp, cậu hoang mang nhìn người bên cạnh.

- Đàn anh, không phải anh nhờ em sắp xếp giấy tờ sao? Đây đâu phải đường đến văn phòng, sao lại ra chỗ sân thể dục cũ vậy?

- Ừm, tôi nói đối đấy.

Trình Hâm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mã Gia Kỳ, đàn anh vậy ra cũng có lúc nói dối không chớp mắt vậy sao?

Mã Gia Kỳ cong môi nhìn Trình Hâm rồi sau đó bước tới trước mặt cậu.

- Bởi vì lâu lắm rồi không thể ở riêng một chỗ với em.

Bàn tay giấu trong túi áo vô thức nắm chặt, Trình Hâm ngây như phỗng nhìn người trước mặt, tự hỏi liệu anh có nhận thức được lời nói của mình dễ khiến người ta hiểu lầm ảo tưởng như thế nào không?

Vẻ mặt mông lung của Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ có chút khổ sở. Khẽ rũ mắt, dù sao cũng là lỗi do anh. Rất nhanh anh đã khéo léo chuyển sang chủ đề cuộc nói chuyện.

- Lớp em thi gì thế?

- Có trò nào thì chiến trò ấy thôi, lớp trưởng lớp em háo thắng lắm. - Trình Hâm cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ - Phải rồi, em với Hạ Tuấn Lâm và Chân Nguyên thi chạy tiếp sức đấy, anh có đến xem không?

- Được, nhưng đừng vì quan trọng thắng thua mà để bị thương.

Cậu cũng muốn vậy lắm, nhưng mà chỉ sợ đến cuối lễ hội không biết cậu có còn sống dưới tay lớp trưởng không thôi. Nghĩ đến vị lớp trưởng lớp mình, Trình Hâm không khỏi khổ sở.

- Mà đàn anh có bận việc gì không ạ? Nói chuyện thế này có phiền anh không?

- Đừng lo, lễ hội lần này là dành cho học sinh nên bọn tôi rất rảnh.

Hơn nữa... Mã Gia Kỳ âm thầm nghĩ, nói chuyện cùng em thì có gì phiền chứ.

- Được rồi, sáng giờ hẳn em cũng mệt rồi đúng không? Nơi này không có mấy người qua lại, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi...

- Bắt quả tang Trình Hâm trốn việc!!! Mau mau đi phụ bọn tớ!!

Mã Gia Kỳ chưa kịp dứt câu thì một tốp học sinh mở cửa đi vào, sau đó một nam sinh nhanh chóng đi tới kéo Trình Hâm đứng lên.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ