Chương 29 : Sao tên kia có thể!!

251 32 16
                                        

- Ồ! - Mã Gia Kỳ cười lạnh, âm điệu có chút chua. - Vậy là hiểu biết về nam sinh của em quá hạn hẹp rồi!

Trình Hâm quay phắt lên nhìn Mã Gia Kỳ, ngữ điệu này của đàn anh rất không bình thường. Hỏng rồi, hổng rồi, là ai đã dạy hư đàn anh của cậu???

- Cái đó...đàn anh, chúng ta đang bàn về vấn đề không được yêu đương hay nam sinh thời nay vậy?

Mã Gia Kỳ bị Trình Hâm làm cho nghẹn họng, gắt nhẹ.

- Cả hai!

Trình Hâm gật gật đầu, tính nói câu gì đó thì bụng thắt lại, cậu ôm bụng lăn lộn trên giường, gương mặt tái nhợt khiến Mã Gia Kỳ hoảng loạn.

- Đau lắm sao? Tôi đưa em đi bệnh viện!

- Không!! - Trình Hâm hô lên, trời sinh cậu ghét nhất là bệnh viện, ma quỷ tử khí gì mà cậu thấy trên phim ảnh, rất đáng sợ.

Thái độ Trình Hâm nên Mã Gia Kỳ cũng không thúc ép, nhưng nhìn mặt cậu vì đau mà gương mặt rạng rỡ mọi ngày nhăn nhó hết lại, trong vô thức Mã Gia Kỳ muốn giơ tay xoa bụng cho cậu bớt đau. Chỉ là trong giây lát, cánh tay liền khựng lại giữa không trung. Mã Gia Kỳ bối rối rút tay về, thầm mắng bản thân tại sao lại muốn động tay động chân với cậu. Đến lúc đó, chẳng phải cậu sẽ nghĩ anh là kẻ không bằng cầm thú sao? Nhưng cứ để cậu thế này cũng không ổn. Mã Gia Kỳ suy nghĩ gì đó rồi quyết định ra khỏi phòng, mà lúc này Trình Hâm vì đau nên quyết định buông xuôi, nhắm mắt nằm co người ngủ, không hề để ý đến người bên cạnh.

.

Chuông đã reo vào tiết nhưng trong lớp học vẫn rất ồn ào. Trần Tứ Húc đứng ở cửa thoáng nhíu mày, cậu quét mắt một vòng quanh lớp, chỉ đến khi thân ảnh kia lấp ló xuất hiện, đôi mắt ảm đàm của Tứ Húc sáng lên, chân không tự chủ mà bước nhanh về hướng đó.

Hạ Tuấn Lâm đang nói về với bạn thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngước lên mới phát hiện Tứ Húc đang đứng trước bàn mình, mái tóc lòe xòe che mất biểu tình. Hạ Tuấn Lâm lén lút giật áo Chân Nguyên ra hiệu, khổ nỗi là cậu đang đọc sách, rất ghét bị ai quấy rầy, ví thế, cậu ngẩng đầu gắt gỏng.

- Có chuyện gì?? - Hình như không nghĩ tới Chân Nguyên sẽ lớn tiếng như vậy, Tứ Húc hơi giật mình bước lùi về sau. Chân Nguyên cũng rất ngạc nhiên, Trần Tứ Húc này sao lại tới trước bàn cậu vậy.

- Cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa! - Hạ Tuấn Lâm hơi chỉ vào Tứ Húc, rồi lườm Chân Nguyên nói.

- Tớ có biết là cậu ta đâu! - Chân Nguyên lầm bầm, sau đó cậu khôi phục vẻ mặt thường ngày. -  Tứ Húc, sao thế?

Tứ Húc  cúi đầu lí nhí, hai tai trắng nõn thoáng ửng đỏ.

- T...tớ đã đưa Trình Hâm...đến phòng y tế rồi. C...cũng đã uống thuốc đầy...đầy đủ. - Giọng điệu giống như kể công.

- Ừ, cảm ơn cậu. Vậy cậu về chỗ đi! - Chân Nguyên gật đầu, xua tay ra hiệu.

Thế nhưng người trước mắt vẫn chưa rời khỏi, vẫn đứng đấy chăm chú nhìn cậu. Hai bên thái dương Chân Nguyên giật giật, cố gắng không nổi giận.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ