Chương 47 : Ra mắt gia đình?

192 26 10
                                    

Những tia nắng ấm của ngày đầu năm mới xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào căn gác mái. Trình Hâm bị ánh sáng làm cho chói mắt mà tỉnh lại, chờ khi phản ứng lại được mới phát hiện mình và đàn anh đã ngồi dựa vào nhau ngủ cả đêm. Trên người cậu được đắp quá nửa cái chăn trong khi đàn anh chỉ chiếm được có chút xíu.

Trình Hâm vội nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ hơn 6 giờ sáng thì thở phào. Cậu vội lay Mã Gia Kỳ dậy, còn chưa để anh tỉnh táo hẳn đã vội vàng nói.

- Anh còn phải về nhà nữa, mau dậy đi. Phải mau tranh thủ lúc trời còn sớm, bằng không chốc nữa bố mẹ em dậy thì nguy to.

Mã Gia Kỳ đã tỉnh hẳn, nghe cậu nói thế thì cười cười.

- Sao thế? Đã mất công đến đây rồi không phải tôi nên ra mắt gia đình em sao?

Trình Hâm ngẩn người nhìn anh thản nhiên nói ra hai từ " ra mắt ", cậu tự hỏi không biết là anh đang cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu ý nghĩa của hai từ đó nữa. Lại chợt nhớ tới những bản nhạc kia, mí mắt cụp xuống, tinh thần ảm đạm nói.

- Anh đừng giỡn nữa.

Làm sao mà anh ấy có ý mập mờ gì với mình cho được.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên cảm thấy lúng túng khi cậu đột nhiên thay đổi thái độ. Anh ngập ngừng vài giây, sau đó vươn tay níu lấy góc áo cậu thấp giọng hỏi.

- Em giận à?

Chẳng lẽ Trình Hâm ghét việc anh ở lại, ghét chuyện anh gặp mặt gia đình cậu ấy?

Sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt Mã Gia Kỳ khiến Trình Hâm có chút áy náy, rốt cuộc cậu chỉ biết thở dài.

- Em không giận.

Trước giờ cậu chưa từng giận anh điều gì cả, cũng không nghĩ mình sẽ giận anh.

Trình Hâm không tiếp tục nói nữa, chờ anh vệ sinh cá nhân liền cầm cổ tay anh kéo xuống lầu, vừa đi vừa lén lút quan sát xung quanh. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị mở cửa nhà thì sau lưng lại vang lên giọng nói.

- Trình Hâm, con đang cầm tay ai đấy?

Sống lưng Trình Hâm cứng đờ, cậu vội thả tay Mã Gia Kỳ ra rồi chậm chạp quay đầu lại, phía đối diện bố cậu đang khoanh tay gườm gườm mắt trừng đàn anh. Không khí nhất thời trầm mặc quỷ dị, chỉ có tiếng ti vi từ phòng khách truyền ra lẫn với tiếng mẹ cậu gọi gì đó trong bếp.

Thôi xong, quên mất mấy ngày đầu năm bao giờ bố mẹ cậu cũng dậy rất sớm.

- Nói đi, mới sáng sớm ngày đầu năm mới con đã dắt ai về thế này?

- A... Đây là...

Trình Hâm run rẩy khoé miệng, nếu cậu nói đàn anh là giảng viên ở trường mình chắc chắn sẽ bị ông cầm chổi rượt đuổi mười vòng sân quá. (╥_╥)

Ngay lúc Trình Hâm còn đang luống cuống chưa biết trả lời thế nào thì sau lưng như có ai đó vỗ về, ngay sau đó giọng nói của đàn anh liền vang lên.

- Mới đầu năm mới đã xuất hiện như thế này thật làm phiền hai bác quá, thực ra cháu là bạn trai của Trình Hâm.

???

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ