Chương 52 : Mưa rơi

87 13 7
                                    

- Chúng ta cùng đặt cược đi.

Giọng Mã Gia Kỳ bình tĩnh không nghe ra cảm xúc, Trình Hâm theo phản xạ tự nhiên hỏi lại.

- Dạ? Đặt cược cái gì ạ?

Chúng ta cùng cược vào tình cảm của nhau xem, nếu như tôi thành công trở về mà em không còn chờ đợi vì tôi nữa, thì tôi sẽ chấp nhận buông bỏ.

Nhưng nếu em vẫn ở đó, vẫn là Trình Hâm mà tôi khát khao có được, thì tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, để mười ngón tay của chúng ta đan thật chặt và không lạc mất nhau nữa.

Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đứng ngây người như tượng mím môi không nói câu nào, chỉ có hai tròng mắt đang tối lại. Cậu xoa xoa gáy, tuy rằng không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc chắn anh sẽ không làm gì gây bất lợi cho cậu đâu nhỉ.

- Được rồi, anh không nói cũng được. - Trình Hâm tỏ vẻ giận dỗi, đoạn cậu hơi dừng lại rồi cười hì hì - Dù sao em vẫn luôn tin tưởng anh mà.

Nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói vui vẻ của Trình Hâm như là con dao cắm sâu vào lồng ngực. Mã Gia Kỳ cả người run lẩy bẩy, anh thấy cả người mình chỉ toàn máu tuôn xối xả từ vết thương nơi lồng ngực, dù cố gắng thế nào cũng không thể làm cho máu ngừng chảy được. Rốt cuộc anh với bộ dáng chật vật chỉ biết cuống quýt vụng về nở nụ cười chẳng thành thật, rõ ràng mạnh miệng nói muốn phô bày hết con người thật cho cậu xem. Nhưng cứ mỗi khi đối diện với Trình Hâm đang đứng ở ánh dương quang kia, anh lại chỉ muốn giấu thật kĩ những sự xấu xí, những chấp niệm điên cuồng rồi sau đó treo lên khuôn mặt tươi cười giả dối.

- Em tin tưởng tôi vậy sao?

Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên, thâm tâm vừa vui mừng muốn điên lại vừa khổ sở đau đớn.

Tôi vốn không phải người tốt đẹp như em tưởng.

Tôi cũng không xứng với sự tin tưởng của em.

Em thật sự tin tưởng tôi đến vậy sao?

Trình Hâm vẫn luôn để ý Mã Gia Kỳ cả buổi, dường như cảm xúc của anh có chút bất ổn nhưng anh vẫn luôn nỗ lực kiềm chế. Thế nhưng đến lúc này anh hình như không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

- Đàn anh, thật sự không có chuyện gì đấy chứ?

Mã Gia Kỳ duy trì nụ cười yếu ớt, cho dù thế nào cũng không muốn để những cảm xúc xấu xí ảnh hưởng tới cậu.

- Không có gì, em đừng lo lắng.

Mã Gia Kỳ muốn vươn tay xoa đầu Trình Hâm để xoa dịu cậu, nhưng lại bị đối phương nghiêng đầu né tránh.

- Anh có nhớ lời hứa khi có chuyện gì xảy ra thì sẽ nói em biết không?

Mi mắt Mã Gia Kỳ thoáng run lên, song anh vẫn như cũ cúi đầu không nói gì.

Trình Hâm thấy dáng vẻ này của anh, đột nhiên cảm thấy bản thân rất vô lực mệt mỏi. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng câu.

- Em cũng đã nói nếu anh thất hứa thì em sẽ không tha thứ cho anh, anh còn nhớ không?

Mã Gia Kỳ lúc này mới bắt đầu hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức anh liền đối diện với ánh mắt lặng như nước của Trình Hâm, lặng đến mức khiến anh sợ hãi hoang mang. Đột nhiên cậu cười thành tiếng, không phải là kiểu cười vui vẻ mà là cười khẩy như đang khinh bỉ chính mình.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ