Chương 35 : Điều tra

203 31 7
                                    

Trời mưa kéo dài suốt cả tuần mà vẫn không có dấu hiệu dứt, hoàn toàn không giống thời tiết bình thường của mùa đông. Không biết có phải do trời mưa hay không mà tâm trạng của con người xuống dốc hẳn, điển hình là Trình Hâm lúc này. Kì thực Trình Hâm không có biểu hiện gì ngoài mặt, chỉ là cậu không còn tham gia vào những cuộc trò chuyện với mọi người mà chỉ chăm chăm giải đề.

Ngược lại, không khí trong lớp vô cùng sôi nổi, chủ đề bàn tán không gì khác chính là mối quan hệ của Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Vốn dĩ Trình Hâm không phải nhân vật nổi bật gì trong lớp, nhưng Mã Gia Kỳ thì khác - người được mệnh danh là "thiên tài sáng tác" ở Phong Tuấn, hơn nữa lại còn là anh em thân thiết với đế vương ngành giải trí là Diệu Văn. Vì vậy, Trình Hâm cùng lúc nhận được sự chú ý từ ba phía khác nhau.

- " Hừ, loại người không có gì đặc sắc này sao có thể liên quan tới Mã Gia Kỳ chứ. Nhất định là cậu ta muốn câu dẫn thầy Mã. " - Người qua đường thuộc phái hâm mộ Mã Gia Kỳ cuồng nhiệt.

- " Aaa, cái đồ tiểu tam ở đâu ra muốn giành Mã Gia Kỳ với Diệu Văn vậy hả? Couple Kỳ-Văn là chân ái đó mau biến đi! " - Kẻ qua đường, shipper cuồng nhiệt.

- " Quả nhiên Mã Gia Kỳ là loại không ra gì, còn dan díu với một học sinh. Mà người kia chắc cũng không phải là dạng vừa đâu. " - Kẻ chướng mắt Mã Gia Kỳ cho hay.

Tất nhiên Trình Hâm đã nghe những lời này suốt cả tuần nay, nhưng cậu không bận tâm. Mối bận tâm duy nhất của cậu chính là người nào đó kìa. Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên  cực kỳ tức giận, mấy người nhiều chuyện chuyện của người khác thì hay lắm sao?

- Hừ, toàn mấy người ăn no rảnh rỗi đi so đo chuyện của người khác. Trình Hâm, cậu đừng để ý họ. - Chân Nguyên bực bội làu bàu trong cổ họng, lại quay sang nói với Trình Hâm.

- Ừm, đã biết.

- Nhưng mà, - Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng. - không nghĩ Minh Ngọc bề ngoài như vậy, lại có thể dùng tới thủ đoạn hèn hạ này.

- Vậy mới nói, thật không ra gì. - Chân Nguyên cười khẩy.

- Đúng rồi, còn có chuyện khác mà các cậu không biết đâu.

Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, cậu hơi híp mắt, tay còn lại gõ đều đều lên mặt bàn. Bộ dáng này...Hạ Tuấn Lâm rùng mình, thật giống Mã Gia Kỳ lúc đang suy tính điều gì.

- Thế nào, còn có chuyện hay gì mà tớ không biết vậy? - Chân Nguyên lại không nghĩ nhiều vậy, trực tiếp hỏi.

- Còn nhớ đợt đầu năm lớp 10 khi công bố điểm thi học kỳ bên khoa thanh nhạc không?

- Chờ chút, có phải cậu nói việc Minh Ngọc điểm thi đầu vào đứng nhất nhưng điểm thi học kỳ lại tụt xuống gần cuối không?

- Ừm. - Trình Hâm gật đầu - Tớ đã đi tìm hiểu ở học viện cũ mà Minh Ngọc từng học, thành tích của cậu ta hoàn toàn không tốt như vậy. Hơn nữa tớ cũng hỏi qua giảng viên ở đó, đề năm ngoái ở trường rất khó, cho dù là những học viên có thành tích rất tốt đi nữa thì cũng khó mà có điểm thi cao như Minh Ngọc.

- Ý cậu là, kết quả thi đầu vào đã có người động tay động chân? - Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

- Giả thuyết thôi, nhưng nếu là thật thì cậu ta sẽ đắc tội không ít người đấy.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ