Chương 36 : "Tôi nhớ em..."

231 32 8
                                    

Minh Ngọc lúc này đi trên hành lang bị người người chỉ trỏ bàn tán mà không biết chuyện gì. Cho đến khi có người nhắc đến diễn đàn trường cô liền lên xem, kết quả nhìn thấy bí mật nhục nhã luôn được mình che giấu kín kẽ bị lột trần không thương tiếc. Minh Ngọc đọc bình luận đều là khinh bỉ chê bai, cộng thêm ánh mắt soi mói coi thường của những người xung quanh khiến cô xấu hổ tới cực điểm. Cô chợt nhớ tới một tuần trước Trình Hâm cũng bị chính mình khiến cho người người chỉ trỏ, lập tức nhận định là Trình Hâm làm liền hùng hổ xông đến lớp cậu đang học.

- Là cậu làm!!! - Minh Ngọc tựa như con thú hoang lao tới túm lấy cổ áo Trình Hâm hét lớn.

- Từ từ, tôi làm cái gì? - Trình Hâm bình tĩnh gỡ tay Minh Ngọc ra, trong lòng cảm thấy thật oan uổng, cậu đâu có định ra tay sớm vậy đâu.

- Cậu tưởng giả bộ không biết thì sẽ qua mắt được tôi sao?

- Bạn học này, - Trình Hâm từ tốn đẩy Minh Ngọc ra lạnh giọng nói - tôi không biết cậu đang nói đến chuyện gì nhưng... tôi cái gì cũng chưa ( kịp ) làm nha.

Minh Ngọc nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Trình Hâm chỉ cảm thấy tức giận muốn xé rách khuôn mặt cậu.

- Trình Hâm nói đúng đấy, cho dù cậu không có giáo dưỡng đến mức thẹn quá hóa giận mà đổ tội lên một bạn học khác thì cậu cũng nên quay về rèn luyện tài lực của mình chứ. Phải không thủ khoa khoa thanh nhạc của chúng ta? - Chân Nguyên ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ, lúc này mới khúc khích lên tiếng.

Trong lớp lập tức vang lên mấy tiếng cười khe khẽ, một câu trào phúng này của Chân Nguyên đã chọc vào nỗi đau của Minh Ngọc. Khuôn mặt Minh Ngọc tái nhợt, cô nghiến răng quay phắt về phía Chân Nguyên liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên bên cạnh.

- Mấy em học sinh kia đang làm gì vậy? Đều đã đến giờ lên lớp rồi!!

Tiếng gõ thước của giảng viên khiến Minh Ngọc sực tỉnh. Cô cắn môi, cứ tiếp tục dây dưa ở chỗ này đều không có lợi. Hơn nữa xem biểu hiện của Trình Hâm, tuy rằng châm chọc cô nhưng không có vẻ là đã làm chuyện gì. Vậy người duy nhất có khả năng làm việc này... Minh Ngọc đột nhiên thấy lạnh người. Vậy mà lại là anh ta!!!

.

- Em tìm thầy Mã hả? Cậu ta giờ không có ở đây đâu.

- Anh ta ở đâu??

- Thầy Mã đi công tác ở thành phố B rồi, chắc mấy ngày nữa mới về. Em có việc thì cứ nói, thầy sẽ chuyển lời. - Vị thầy giáo nhíu mày trước thái độ hằn học không kính ngữ của Minh Ngọc nhưng vẫn trả lời với giọng điệu hòa nhã.

- Không phải việc của thầy! - Minh Ngọc liếc mắt khinh bỉ nhìn anh ta rồi xoay người lẩm bẩm - Tên khốn kiếp, dám trốn sau khi hạ bệ tôi sao? Đừng hòng!!!

Thành phố B.

- Không ngờ đấy Mã Gia Kỳ, sau khi gây ra động tĩnh lớn ở Phong Tuấn, cậu lại có thể bình thản ngồi đây uống rượu? - Nghiêm Hạo Tường xoay xoay cốc rượu trong tay, trong mắt chỉ toàn ý cười châm chọc khiêu khích - Hơn nữa cậu để bạn nhỏ của cậu một mình ở đấy có sao không đấy?

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ