Chương 26 : Em ở đây...

212 28 4
                                    

BỐP!!!

Minh Ngọc ôm má sững sờ nhìn người trước mặt, miệng há ra không thốt nên lời.

- Trình Hâm...

Mã Gia Kỳ thoảng thốt gọi tên Trình Hâm, trong lòng tựa như có một nỗi sợ không tên. Cậu cũng sẽ chán ghét anh sao? Cũng sẽ né tránh anh sao?

Nhưng hành động của cậu đã trả lời tất cả. Trình Hâm đứng chắn trước mặt Mã Gia Kỳ, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ về.

- Đàn anh, em ở đây.

Vu Lâm nhanh chóng hoàng hồn, cô chỉ tay vào mặt Trình Hâm quát lên.

- Cậu dám tát Minh Ngọc?

- Sao lại không dám? - Trình Hâm cười lạnh. - Tôi có thể tát thêm vài cái nữa đấy.

- Cậu! Cậu lại đứng về phía tên bệnh hoạn đó!!

- Cậu nói ai bệnh hoạn? - Trình Hâm sầm mặt nhìn Vu Lâm, không khí nhất thời giảm xuống vài độ.

- Còn có thể là ai? Chính là tên đồng tính luyến ái đằng sau cậu đấy! - Minh Ngọc kéo Vu Lâm ra đứng đối diện với Trình Hâm. - Đúng thật là lãng phí tình cảm của tôi!

Trình Hâm không nói gì, chỉ đứng nhìn Minh Ngọc một lượt từ trên xuống dưới. Thẳng cho đến khi Minh Ngọc khó chịu lên tiếng.

- Cậu nhìn cái gì?

- Tên Minh Ngọc đúng không?

- Cái gì? - Câu hỏi không liên quan của Trình Hâm khiến Minh Ngọc giật mình hỏi lại.

- Cậu tên Minh Ngọc... - Trình Hâm tiến đến xách cổ áo Minh Ngọc lên khinh thường nói. - mà sao những lời cậu nói ra đều thối nát khác xa với tên của cậu vậy?

- Cậu...

- Khoan nói đến việc lãng phí tình cảm của cậu, ngay từ lúc cậu có thành kiến với tình cảm của đàn anh, cậu đã không có tư cách thích anh ấy rồi.

- Còn nữa, cậu nói cậu thích đàn anh, nhưng lại dễ dàng buông lời nhục mạ anh ấy. Cậu còn rác rưởi hơn cả rác rưởi đấy!

- Cậu nói cái gì? - Minh Ngọc giơ tay lên muốn đánh Trình Hâm, nhưng ngay lập tức bị giữ lại.

- Không được động vào Trình Hâm.

- Đàn anh? - Trình Hâm giật mình nhìn biểu cảm lạnh lẽo trên mặt Mã Gia Kỳ, cảm giác vui sướng cứ như vậy lan tỏa khắp trái tim.

- Các em có thể tùy ý nói về tôi, nhưng nếu các em động đến Trình Hâm, tôi e là mình không nhẫn nhịn được đâu. Bây giờ phiền bước ra khỏi phòng tôi.

- Nghe thấy không? Đang đuổi các người đấy, đừng làm bẩn tầm mắt chúng tôi nữa. - Trình Hâm lập tức hùa theo Mã Gia Kỳ nói.

- Hừ, chỉ là một kẻ bệnh hoạn mà cũng muốn lên mặt. Tưởng chúng tôi muốn ở cùng với tên kinh tởm này sao. - Vu Lâm vẻ mặt khinh bỉ kéo tay Minh Ngọc vẫn còn căm phẫn ra ngoài.

- Chờ đã!

- Cậu còn muốn nói gì?

- Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền ra ngoài thì người thiệt nhiều nhất là các cậu, nhất là cậu đấy Minh Ngọc, hoa khôi khoa thanh nhạc. Sẽ thế nào nếu một hoa khôi cps những hành động xâm phận quyền riêng tư của người khác, lại còn lăng mạ giảng viên?

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ