- Nói đi, chuyện anh quay về và chuyện chân anh có liên quan gì?
Mã Gia Kỳ nhớ lại tin nhắn kia, ánh mắt đảo lên người Trình Hâm, dường như có ánh sáng lóe lên.
- Vì nghĩ em đã kết hôn tôi mới đi uống rượu.
- Vốn là muốn uống để quên đi, nhưng càng uống lại càng cảm thấy ấm ức chỉ muốn chạy đi tìm em, kết quả chưa tìm được đã thấy mình đang nằm vật trên đường.
- Cho đến khi nằm trên xe cấp cứu tôi mới biết mình bị xe đâm, thân thể tổn thương quá nghiêm trọng, buộc phải quay về Mỹ gấp để điều trị.
Mã Gia Kỳ vẫn còn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình khi ấy, toàn thân đau nhức như nứt ra trăm mảnh, dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động nổi một ngón tay. Khi tầm mắt dần trở nên mơ hồ và cổ họng xộc lên mùi tanh của máu, anh đã thầm gửi lời cầu nguyện đến thượng đế, nếu như hôm nay anh bỏ mạng tại đây, vậy thì hi vọng anh có thể quay ngược thời gian về mười năm trước, anh sẽ đến tìm Trình Hâm trước tiên, cùng cậu trải qua mọi khoảnh khắc trên đời.
Thế nhưng khi anh tỉnh dậy lần nữa, thời gian đã trôi qua hai năm, trên người vẫn còn bộ quần áo bệnh nhân đơn bạc, đôi chân cũng không còn cảm giác gì nữa. Sau đó mọi người nói với anh, chân của anh suýt thì bị bánh xe nghiền nát, tuy rằng may mắn thoát khỏi việc vĩnh viễn không thể đứng lên được, nhưng thực ra tình trạng cũng không khác là bao, cho dù có luyện tập cũng không thể đi lại giống như người bình thường được nữa.
- Nói cách khác... - Mã Gia Kỳ rũ mi mắt, giọng điệu dửng dưng tự giễu chính mình - Bây giờ tôi đã trở thành người tàn tật rồi.
Khi đó Mã Gia Kỳ đã không muốn tin vào số phận, nếu thượng đế không thương xót anh thì anh sẽ liều mình vượt qua. Nhưng thực ra kết quả thế nào trong lòng anh hiểu rõ, chỉ là anh không đành lòng chấp nhận, anh tự ti về bản thân, tự ti về đôi chân của mình. Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm không phải kiểu người chê cười về một khuyết điểm nào đó của người khác.
Nhưng bởi vì đối phương là Đinh Trình Hâm, nên khi đứng trước mặt cậu, anh chẳng là gì cả. Nửa vì không muốn xuất hiện trước mặt Đinh Trình Hâm với bộ dạng tàn tật như này, nửa không muốn cậu phải vì mình mà phải lãng phí thời gian lo lắng, nếu không phải lần này trở về vì Hạ Tuấn Lâm kết hôn thì anh đã định vĩnh viễn chôn chân mình tại Mỹ.
Nhưng anh đúng là đồ hèn, cứ tưởng bản thân đã thông suốt sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, thế mà chỉ trong khoảnh khắc gặp lại, khát cầu được quan tâm lại bùng lên đạp đổ mọi tự ti sợ hãi, không ngần ngại mà bày ra dáng vẻ thảm hại nhất.- Trình Hâm, hiện giờ chân tôi vẫn còn rất đau.
Đinh Trình Hâm nhăn mày nghe anh nói, thì ra đây là lí do khi đó Hạ Tuấn Lâm lại tỏ thái độ lớn với cậu như vậy, kể từ lúc ấy cậu cũng không thấy tin tức gì về anh nữa. Đinh Trình Hâm nhìn đến chân anh, nhớ đến lúc nãy anh còn phải đi cà nhắc khập khễnh để đuổi kịp tốc độ của cậu.
Nếu nói không đau lòng chính là giả, nhưng phần nhiều hơn thì là tức giận. Người này thật sự quá mức ngu ngốc, tửu lượng đã kém còn học đòi uống rượu, chỉ vì muốn gặp cậu mà bất chấp nguy hiểm mà lao ra đường, trong khi anh suýt thì mất mạng thì cậu ngay đến một chút đau đớn của anh cũng không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...