- Tôi yêu cậu.
Đã từ rất lâu, ba chữ này đã luôn bị Mã Gia Kỳ cất giấu tận sâu trong lòng. Vậy mà lúc này anh lại có thể nói ra câu ấy một cách thản nhiên như thế, những gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà tan biến.
Hai mắt Lưu Diệu Văn mở lớn, vẻ mặt cậu sửng sốt không thể tin được nhìn anh, giọng nói cũng trở nên vấp váp.
- A-Anh, anh nói gì thế? Ý anh là...
Mã Gia Kỳ thản nhiên gật đầu, giọng nói chắc nịch.
- Ừ, chính là kiểu tình cảm giữa nam nữ với nhau.
Lưu Diệu Văn cứng họng, nhưng nhìn vẻ mặt anh bình thản như thế, nào giống vẻ mặt của người đang tỏ tình chứ! Lưu Diệu Văn bối rối gãi đầu, đột nhiên người anh em thân thiết lại nói có tình cảm với mình khiến cậu không tài nào tự nhiên nổi.
- Nhưng mà... anh cũng biết em đã có người mình thích rồi mà...
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lưu Diệu Văn, anh bỗng cảm thấy việc nói ra tình cảm của mình kì thực cũng không phải là chuyện đáng sợ gì.
- Đừng lo, không phải tôi đã bảo là muốn nói chút chuyện cũ với cậu sao? Việc tôi yêu cậu, giờ là đã từng rồi.
Lưu Diệu Văn nghe thấy thế thì lén lút thở phào, tâm trạng căng thẳng cũng dần buông lỏng xuống. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng nhịn không được mà tò mò hỏi.
- Vậy... từ khi nào thế?
- Lâu rồi. - Mã Gia Kỳ rũ mắt trả lời, anh cũng chẳng biết việc này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là nó đã diễn ra từ rất lâu về trước mà anh chẳng thể nào nhớ nổi nữa.
Lưu Diệu Văn thấy anh trầm mặc liền cảm thấy bản thân như tội đồ không biết nói sao cho phải.
- Cái đó... Em xin lỗi...
- Không phải lỗi của cậu. - Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vai Lưu Diệu Văn trấn an. - Tôi không yêu cầu cậu phải đáp trả lại tôi, tôi nói với cậu chỉ bởi vì tôi muốn thực sự kết thúc nó. Lại nói chúng ta là bạn của nhau, tôi không hi vọng vấn đề của bản thân tôi làm hỏng giao tình mấy năm nay giữa chúng ta.
- À, đương nhiên sẽ không.
Nói xong, Lưu Diệu Văn lại giống như cảm thấy bản thân chưa đủ chân thành, bèn thêm một câu.
- Em xin lỗi...
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, cuối cùng chỉ biết thở dài.
- Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu, đây vốn là vấn đề của chính bản thân tôi. Còn nữa, cậu còn phải chăm sóc cho người trong lòng cậu là Tống Á Hiên thật tốt.
- Vâng! Chuyện đó thì khẳng định rồi. Anh cũng vậy.
Nhắc tới Tống Á Hiên, ánh mắt của Lưu Diệu Văn lại trở nên thập phần ôn nhu, môi cũng tự giác vẽ lên một nụ cười đặc biệt dịu dàng.
Khi mà Lưu Diệu Văn vẫn còn đang miên man nghĩ ngợi, giọng nói trầm ấm của Mã Gia Kỳ lại vang lên.
- Phải rồi, sau này tôi sẽ không ngắm pháo hoa ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...