- Đàn anh, chú chó này tặng anh. Sinh nhật vui vẻ.
Mặt im lặng nhìn cún nhỉ rồi lại nhìn Trình Hâm không nói gì. Trình Hâm căng thẳng, miệng liến thoắng giải thích.
- Cái này, em thấy đàn anh ở một mình, hơn nữa em cũng không thấy anh có mấy người bạn nên muốn tặng để nó bầu bạn với anh cho đỡ cô đơn ha ha ha.
Trình Hâm cười gượng ba tiếng, đưa tay gãi gãi đầu rồi lại lén lút liếc nhìn anh. Mã Gia Kỳ cũng thôi không làm khó cậu nữa, đưa tay đón lấy cún nhỏ, vuốt vuốt bộ lông mềm mượt.
- Ừm, rất dễ thương. Em đã đặt tên chưa?
Trình Hâm thở phào, thấy đàn anh có vẻ rất thích liền hào hứng.
- Tên của nó là Tiểu Bạch.
- Phụt! Ha ha ha ha ha!!!
Dĩ nhiên tiếng cười không hợp hoàn toàn này không phải là của Trình Hâm, càng không thể là của con người điềm đạm như Mã Gia Kỳ.
Trình Hâm lườm cái người đang ôm bụng cười như chưa từng được cười ở phía sau Mã Gia Kỳ, cậu nghiến răng.
- Anh cười cái gì?
- Ha ha...Khụ... Ha...Khụ. Chờ cho tôi thở đã. Buồn cười chết mất. - Anh ta vỗ bụng, đôi mắt nay cười tít lại chit còn một đường chỉ. Đoạn anh ta chủ vào con chó. - Khụ! Thứ nhất, chó là em ta tặng cậu ta mà lại đi đặt tên. Thứ hai, em nhìn con chó vậy mà đặt tên Tiểu Bạch?
Trình Hâm nhìn theo hướng chỉ của anh ta, chủ thấy một bộ lông đen mềm mại. Trình Hâm hếch mặt lên, nghênh nhện nói, sự ngại ngùng khi gặp người lạ như mọi khi mất sạch.
- Thì sao? Đàn anh hỏi thì tôi trả lời thôi. Còn nữa, anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi.
Thấy Trình Hâm hỏi, anh ta vuốt vuốt mái tóc kiểu dấu phẩy của mình, sau đó như cố ý liếc Trình Hâm một cái mà khoác vai Mã Gia Kỳ.
- Tôi là Nghiêm Hạo Tường, chính là bạn cực kỳ thân của Mã Gia Kỳ nha ~~~
Trình Hâm thắc mắc, nói thì nói, kéo dài chữ " nha " làm gì. Mã Gia Kỳ uyển chuyển bỏ tay của Nghiêm Hạo Tường ra cười cười.
- Hạo Tường, đừng trêu chọc em ấy nữa.
- Ey, Gia Kỳ, ai đây? Trước giờ có thấy cậu thân thiết với ai ngoài Diệu Văn và tôi đâu.
- Đây là hậu bối cùng trường với tôi, bọn tôi mới trở thành bạn được một tháng.
- Ồ, hân hạnh. - Nghiêm Hạo Tường híp mặt cười cợt đưa tay ra.
- Chào anh. - Trình Hâm đối với khuôn mặt mà cậu cho rằng " vô cùng đểu giả " rất chán ghét, nhưng bởi vì nể mặt đàn anh nên cậu mới bắt tay lại.
- Ôi chao, em trai, em thật thú vị, chưa có người nào thoát khỏi gương mặt đẹp trai của tôi đâu. Tôi thích em rồi đó nha~~~
- ...
Nghiêm Hạo Tường quả thật vô cùng đẹp trai, nhưng nó trái ngược với kiểu của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Nếu của Diệu Văn là kiểu vừa lạnh lùng vừa báo đạo, Mã Gia Kỳ là kiểu đẹp trầm tĩnh thì Nghiêm Hạo Tường chính là kiểu phong lưu đa tình, vừa vặn là loại mà Trình Hâm ghét nhất. Đối với Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường vừa gây cho cậu cảm giác chán ghét vừa khiến cho cậu cảm thấy căng thẳng đáng sợ. Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu sáng quắc tựa như nhìn thấu được hết con người cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
أدب الهواةTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...