Tin tức Minh Ngọc gian lận điểm thi đã gây chấn động toàn trường. Một tuần sau Minh Ngọc chuyển trường, nhiều người tuy tò mò không biết Minh Ngọc đã chọc tức vị nào mà bị trừng phạt nặng vậy nhưng cũng không dám thảo luận nhiều. Dẫu sao người đứng sau lưng Minh Ngọc vẫn còn ở trường, chẳng kẻ nào dại mà lời ra tiếng vào, không khéo lại bị đuổi học. Bây giờ chuyện bọn họ quan tâm hơn cả là nhà trường sẽ giải quyết ra sao kìa, hay lại là một cuộc sát phát sàng lọc toàn trường?
Phòng Hiệu trưởng.
- Mã Gia Kỳ, đây là cách giải quyết của cậu? Cậu xem cậu đang làm cái gì hả? Cậu đang khiến danh tiếng của trường đi xuống đấy!!!
Trịnh Minh Tuấn vẻ mặt tràn đầy tức giận nói, lại nhìn đến biểu tình vô cảm của Mã Gia Kỳ, cơn tức của ông càng dâng cao khiến ông hận đến nghiến răng nghiến lợi.
- Còn nữa, cái gì mà 30% cổ phần? Cái gì mà cổng đông lớn nhất? Cậu sớm đã lên kế hoạch làm phản đúng không??
- Hiệu trưởng, - Mã Gia Kỳ lúc này mới nâng mắt lên chậm rãi nói - ngài không thể nói như vậy được. Chỗ cổ phần này là tôi được nhượng lại từ cha ngài - ngài Trịnh Minh Hạo, đều có giấy trắng mực đen rõ ràng.
- Sao có thể như vậy được??? Ta là con của lão già đấy, số cổ phần đó lẽ ra phải là của ta!
Mã Gia Kỳ mặc kệ cơn thịnh nộ của Trịnh Minh Tuấn, anh bình tĩnh nâng chén trà cười nói:
- Có lẽ là do ngài Trịnh Minh Hạo quá thất vọng về ngài.
- Cái gì!?
- Tất cả nhưng việc tốt hiệu trưởng làm từ trước đến nay, tính cả chuyện của học sinh Minh Ngọc, ngài nghĩ cha ngài không biết gì sao? Cơ nghiệp cha ngài xây dựng cả đời lại để cho người như ngài làm cho sụp đổ?
Trịnh Minh Tuấn nhìn vẻ mặt ấm áp tựa gió xuân của Mã Gia Kỳ, mỗi câu mỗi chữ của anh đều khiến lão lạnh người.
- Có phải vì chuyện năm đó nên cậu mới muốn trả thù ta đúng không? Cho nên cậu mới nói hết tất cả cho lão già kia? Mã Gia Kỳ, đừng quên khi cậu mới đặt chân đến nơi này chính ta đã giúp đỡ cậu nhiều như thế nào.
- Hiệu trưởng, ngài cũng quá coi thường con người tôi rồi. - Mã Gia Kỳ cười lạnh - Lại nói, là ngài giúp đỡ tôi, hay là muốn chèn ép tôi, khiến tôi trở thành công cụ kiếm tiền cho ngài? Đương nhiên tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài, nhờ ngài mới có tôi của ngày hôm nay, phải không?
- Mã Gia Kỳ, cậu nặng lời quá rồi đấy. Giữa hai chúng ta chẳng phải đều là hợp tác có lợi sao? Ta giúp cha mẹ cậu trả nợ, giúp cậu có danh tiếng, còn cậu giúp ta kiếm tiền. Chỉ thế thôi!
- Chỉ thế thôi à? Trịnh Minh Tuấn, anh cũng trơ trẽn quá rồi đấy!
- Bố?!
Ngoài cửa, một ông lão khoảng chừng 80 tuổi, trên người mặc áo ngũ thân tối màu, tay chống gậy trừng mắt nhìn Trịnh Minh Tuấn đang hoảng hốt. Lúc này Mã Gia Kỳ cũng nhìn thấy Trịnh Minh Hạo, anh cúi người kính cẩn gọi:
- Lão gia!
- Được rồi, đừng câu nệ thế. Cháu cũng coi như cháu trai ta, đến cổ phần ta cũng nhượng lại rồi mà. - Ông lão phất phất tay sau đó ngồi xuống ghế sô pha, hai tay vẫn chống trên gậy. Ánh mắt ông sắc bén dừng trên người Trịnh Minh Tuấn, giọng nói nghiêm nghị - Thế nào Trịnh Minh Tuấn, từ sau khi anh ngồi lên ghế hiệu trưởng anh ngày càng lộng hành rồi nhỉ? Anh coi lão già này chết rồi đấy phỏng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...