Chương 24 : Chuyện xưa

190 31 2
                                    

Mã Gia Kỳ đưa Trình Hâm đến tận cửa kí túc xá, suốt cả quãng đường không ai nói gì, và bây giờ cũng vậy. Lần đầu tiên Trình Hâm không bắt Mã Gia Kỳ phải chờ mình, cậu chỉ nhỏ giọng chào anh rồi đi lên. Mã Gia Kỳ chỉ nhàn nhạt gật đầu, dặn cậu nhớ giữ ấm rồi lên xe phóng đi. Trình Hâm nhìn theo hướng chiếc xe, là đường đến bệnh viện.

Cậu tự hỏi, vì cái gì không ngăn đàn anh đến đó, chẳng phải nơi đó đã có Á Hiên rồi sao?

Tiếng cười bật ra trong vô thức, ngưng đọng trong không gian đầy ưu thương. Trình Hâm chợt nhận ra, sự ích kỷ của cậu chẳng thể nào thắng được tình cảm của Mã Gia Kỳ. Cố hít một hơi thật sâu, để hơi lạnh tràn ngập khắp khoang ngực, cái lạnh khiến Trình Hâm choáng váng, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu vỗ má mình thật mạnh, tự nhủ với chính mình, cậu đã hứa phải trở nên mạnh mẽ và không được suy nghĩ linh tinh rồi cơ mà.

Trình Hâm cứ vừa đi vừa lầm bầm, khuôn mặt không có gì khác với thường ngày, nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến khoa trương.

Không ai biết, Trình Hâm cũng không biết, chính cậu cũng đã bắt đầu học cách lừa mình dối người rồi.

.

Trình Hâm đã bước vào kì hai, mặc dù khối 10 vẫn chưa gấp như khối 12 nhưng vì Phong Tuấn là trường trọng điểm nên bất cứ lớp nào cũng không được lơ là. Trình Hâm không muốn thành tích của mình bị tụt dốc, cậu bớt thời gian đến thư viện mà chú tâm học hành. Vì vậy, khi những ngày xuân ấm áp được thay bằng cái nóng gay gắt của tháng 5, bất tri bất giác, Trình Hâm mới chợt nhận ra mình đã thật lâu chưa gặp đàn anh. Đưa tay lên nhẩm đếm, tính từ ngày Diệu Văn nhập viện đến giờ cũng đã 3 tháng, vậy mà số lần cậu và Mã Gia Kỳ gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trình Hâm buồn chán than thở với hai người bạn cùng phòng liền nhận cái bĩu môi khinh bỉ của Chân Nguyên và cái kiểu cười có lệ của Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng vì Trình Hâm nài nỉ hết mức Hạ Tuấn Lâm mới lắc đầu nói.

- Anh ấy dạo này tớ còn không gặp được thì nói gì là cậu. Lại nói anh ấy gần đây hình như có chút bận.

- A? Đàn anh bận cái gì?

- Tớ chịu, xưa nay Mã Gia Kỳ làm gì cũng đều lầm lầm lì lì, muốn biết cũng khó.

Trình Hâm không suy nghĩ nhiều, nếu đàn anh bận thì cậu không nên làm phiền. Dù sao cậu cũng không có nhiều thời gian để gặp đàn anh.

Buổi chiều sau khi học xong, Trình Hâm đến siêu thị nhỏ làm việc. Đến sẩm tối thì khách cũng thưa dần, cậu nhàm chán hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, phi thường rực rỡ hoa lệ. Ánh mắt cậu hờ hững, cho đến khi bóng dáng cao gầy quen thuộc đập vào mắt, Trình Hâm liền bật dậy. Không sai được, chính là đàn anh. Trình Hâm muốn chạy ra ngoài, lại nhớ mình vẫn còn đang trong ca làm thì ỉu xìu quay lại. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn là không cam lòng, cậu rướn cổ lên nhìn Mã Gia Kỳ, vừa vặn bắt gặp cái nhíu mày của anh, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận.

Trình Hâm nghi hoặc, từ lúc quen biết Mã Gia Kỳ đến giờ, cậu luôn thấy anh mang bộ dáng ôn hòa điềm tĩnh, chưa từng thấy anh tỏ thái độ rõ ràng đến vậy. Trình Hâm đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh anh. Người này...Trình Hâm nheo mắt, cậu đã từng thấy anh ta trên mạng, là quản lý của Diệu Văn. Nhưng tại sao anh ta lại đi cùng đàn anh, hơn nữa đàn anh lại còn tức giận đến vậy?

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ