Chương 34 : Tin đồn

272 37 11
                                    

Trình Hâm ló đầu ra khỏi cửa sổ, tuyết không còn rơi nữa, thay vào đó là những hạt mưa phùn lất phất. Ngược lại càng khiến trời thêm rét buốt. Một trận gió thổi tới, Trình Hâm rùng mình đóng cửa. Cậu lẩm nhẩm đếm, còn hơn tháng nữa mới đến tháng 12 mà trời đã lạnh như vậy rồi.

Vốn nghĩ mưa sẽ tạnh, chẳng ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp mưa lại càng nặng hạt hơn, trên mặt đất còn đọng lại những vũng nước do trận tuyết hôm qua để lại. Trình Hâm nhìn dòng người hối hả chạy trong làn nước trắng xóa, thầm tự trách bản thân vì sao không nghe lời Hạ Tuấn Lâm mang theo ô. Đã thế, vì hôm nay cậu trực nhật nên sẽ về muộn nhất, sẽ không có ai cho cậu che nhờ.  Hạ Tuấn Lâm và Chân Nguyên cũng đã đi sinh hoạt câu lạc bộ từ lâu. Trình Hâm đứng chờ một lúc lâu, mưa vấn không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Cậu ngán ngẩm nghĩ đến số lượng đề thi, thứ không cho phép cậu chậm trễ thời gian, đành đưa ra quyết định đội cặp về ký túc. Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã có một bàn tay kéo cậu lại.

- Em muốn bị cảm lạnh sao?

- Đ...đàn anh?

Trình Hâm sửng sốt nhìn Mã Gia Kỳ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Mã Gia Kỳ nhíu mày chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu, khàn giọng nói.

- Làm gì cũng phải biết coi trọng sức khỏe của mình trước.

Trình Hâm gật đầu hưởng thụ sự quan tâm của Mã Gia Kỳ, sau đó nói.

- Đàn anh, anh vẫn chưa về sao?

- Ừ, vừa xong việc. - Mã Gia Kỳ trả lời rồi bật ô, một tay kéo cậu đi sát bên cạnh mình. - Đi thôi, tôi đâu em về.

Trình Hâm chần chừ nhìn vũng nước lớn trước mặt. Mã Gia Kỳ để ý, khẽ cười hỏi.

- Sợ sao?

- ...Em mới không sợ.

Nói đùa, trên đời này cậu ghét nhất là bị lạnh.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhét ô vào tay cậu, sau đó ngồi xổm xuống.

- Lên đi!

- Không được đâu đàn anh, anh mau đứng lên đi! - Trình Hâm bối rối vội xua tay.

- Nghe lời!

Trình Hâm nghe thấy giọng anh đã nghiêm túc hơn hẳn, nhìn xung quanh không có ai rồi quyết định leo lên lưng anh.

- Đây là anh nói đó nha!

- Đương nhiên rồi! - Mã Gia Kỳ cười rồi đứng lên, vẫn là chất giọng ấm đặc trưng. - Cầm ô chắc vào.

Trình Hâm giấu khuôn mặt đỏ bừng vào khăn, lần thứ hai được đàn anh cõng vẫn hồi hộp như vậy. Cậu có thể cảm nhận rõ tấm lưng của anh vững chãi thế nào. Trình Hâm chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh trời cũng mưa to thế này, liền cười khúc khích.

- Sao thế?

- Dạ, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một kỉ niệm rất lâu rồi.

- Rất quý giá sao?

- Dạ, rất quý giá.

...

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ