Chương 53 : 10 năm

79 13 2
                                    

Trình Hâm đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, nhưng hóa ra cậu lại là kẻ nói dối tệ nhất thế giới.

Mất tới gần 2 năm để cân bằng lại cảm xúc, nhưng dù là vậy cũng không có nghĩa là cậu đã quên được Mã Gia Kỳ. Những cảm xúc mà cậu vẫn luôn kìm nén, những hi vọng mà cậu luôn vun vén, đâu thể nói quên là quên được chứ.

Sau khi Mã Gia Kỳ đi, mối quan hệ giữa Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao mà trở nên gượng gạo. Trình Hâm nghĩ có lẽ Hạ Tuấn Lâm cảm thấy áy náy chuyện anh trai mình lại đột ngột rời đi như vậy, nhưng cậu cảm thấy trong chuyện này không có ai đúng ai sai.

Vốn dĩ ban đầu là cậu có tình cảm với đàn anh, là cậu ảo tưởng còn trách cứ ngược lại anh ấy. Cho nên để mà nói người nên thấy áy náy có lỗi là cậu mới đúng.

Năm thứ năm sau khi Mã Gia Kỳ đi, cuộc sống của Trình Hâm dần đi vào quỹ đạo bình thường, mọi người xung quanh vì cảm thấy cậu đã nguôi ngoai nên đã nhẹ lòng mà sống vui vẻ hơn. Nghe nói Chân Nguyên và Tứ Húc đã bắt đầu hẹn hò, Tuấn Lâm cũng bắt đầu thực sự nhìn nhận Nghiêm Hạo Tường, Thiên Trạch cùng anh họ Tử Dật chuẩn bị kết hôn, còn có Hà Tuấn Minh cũng sẽ kết hôn với đàn em đại học khóa dưới, ngay cả thiệp mời cậu cũng nhận được rồi.

Trình Hâm thầm nghĩ cuộc sống thế này cũng rất tốt, chẳng phải thế giới vẫn đang diễn ra tốt đẹp sao, có lẽ cậu không còn cần phải vướng bận về quá khứ nữa.

Năm thứ sáu sau khi Mã Gia Kỳ đi, Trình Hâm không còn ở kí túc với Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nữa mà chuyển ra trọ bên ngoài sau đó bắt đầu đi làm, hầu như lúc nào cũng trong cuồng quay công việc.

Cuộc sống nơi chốn công sở khiến cậu dần trở nên trầm ổn hơn, cậu học được cách tính toán thiệt hơn, cũng học được cách dễ dàng chấp nhận. Chỉ là vào những ngày tối muộn khi trở về phòng, sự cô đơn lại ăn mòn tâm trí cậu.

Rồi khi mà cơn mưa rào rả rích buông xuống, Trình Hâm lại tháo xuống mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ, để mặc tiếng nức nở yếu đuối xen vào tiếng mưa, không cần phải để ý đến sắc mặt tâm trạng của bất kì ai.

Vào ngày sinh nhật Trình Hâm, vợ Hà Tuấn Minh vỡ nước ối chuẩn bị hạ sinh, Hà Tuấn Minh khi ấy đang công tác nước ngoài không kịp trở về, Trình Hâm thân là người nhận được ủy thác chăm sóc vợ cậu ta liền nhanh chóng đưa người vào bệnh viện. Mãi đến nửa đêm Hà Tuấn Minh mới xuất hiện ở bệnh viện, mặc dù quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù nhưng gương mặt lại sáng bừng hạnh phúc. Vì để cho vợ được nghỉ ngơi, cậu ta cẩn thận ôm con đứng ngoài hành lang, không ngừng đung đưa tay vỗ về đứa trẻ, con người chẳng bao giờ thích hát đang ngân nga mấy câu hát dân gian, dù là giọng điệu hay dáng vẻ đều vô cùng dịu dàng. Trình Hâm mỉm cười đứng yên lặng một bên, hạnh phúc vẫn luôn đơn giản như thế.

Nhưng sao hạnh phúc với cậu lại xa vời quá.

Ngày hôm sau, trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện được đặt một bó hoa hồng xanh. Trình Hâm lẳng lặng ôm nó lên, những năm này vào những dịp như sinh nhật hay tốt nghiệp cậu vẫn luôn nhận được bó hồng xanh như này. Cậu lờ mờ đoán được là ai tặng nó cho mình, nhưng dù vậy vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Dù sao cũng đã quyết tâm dứt bỏ quá khứ, không nên vì chút chuyện này mà dao động.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ