Chương 9 : Đau đầu vì quà tặng

210 28 5
                                    

Cuối tháng này sinh nhật đàn anh Mã Gia Kỳ

Thiên Trạch : " Gì, tặng quà cho con trai mà khiến người ta lúc nào cũng nhớ tới mình á? "

Trình Hâm : " Ừ! "

Thiên Trạch : " Vụ gì đây, cậu tính tặng ai à? "

Trình Hâm : " Đàn anh Mã Gia Kỳ * icon ngại ngùng * "

Thiên Trạch nghĩ nghĩ, quyết định quay sang hỏi Tử Dật.

- Anh nghĩ món quà gì sẽ khiến anh luôn nhớ tới người tặng?

Tử Dật đưa cốc trà sữa mới làm cho Thiên Trạch, nghe thấy câu hỏi thì mỉm cười xoa đầu cậu.

- Chỉ cần là quà em tặng thì anh sẽ nhớ!

Bùm!!!

Thiên Trạch dính thính của Tử Dật ngay lập tức. Vuốt vuốt khuôn mặt đỏ bừng, Thiên Trạch khụ một tiếng làu bàu.

- Toàn nói vớ vẩn gì đâu không...

- Anh ăn ngay mói thật mà. (O∆O;)

Thiên Trạch cố ngăn cho bản thân nhào tới giày xéo khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét kia, cậu quay sang tiếp tục nhắn với Trình Hâm.

Thiên Trạch : " Hay là cậu làm bánh tặng anh ta đi, người ta nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là qua đường dạ dày mà. "

Trình Hâm : Đã xem.

Thiên Trạch chờ 5 giây, 20 giây, 1 phút, 5 phút.

Mẹ nó! Thiên Trạch trợn mắt nhìn màn hình điện thoại tối thui, thằng này nó còn dell rep lại mình. Thiên Trạch rất muốn đáp cái điện thoại, lại nghĩ ngay đến tiền sửa chữa thì không dám đáp nữa. Cậu ủy khuất nhào vào lòng Ngao Tử Dật dụi dụi, không đánh được nó thì tố cáo với anh họ nó, chờ bao giờ nó về sẽ để Ngao Tử Dật xử.

Muahahahaha mình thật là thông minh.

Bên này Trình Hâm vẫn đang vô tư lự lựa một đống thức ăn. Chân Nguyên và Tuấn Lâm thấy cậu xách theo lỉnh kỉnh các thứ mang về thì thắc mắc hỏi.

- Trình Hâm, cậu định mở nhà bếp trong kí túc đấy à?

- A, làm gì đến nổi đấy. Tớ chỉ muốn học nấu ăn thôi mà.

- Haizz... Trình Hâm à, tớ biết cậu lo giá cả trong canteen quá đắt, nhưng thực sự là mua thức ăn mang về làm còn đắt với rắc rối hơn đấy. - Chân Nguyên vỗ vai Trình Hâm vẻ thông cảm.

- Mặc dù đúng là tớ lo cái vụ giá cả đó thật, nhưng tớ muốn học nấu ăn đâu có liên quan tới vụ đó đâu, tớ học vì muốn làm bánh tặng đàn anh.

- Heh?

Không khí trong phòng im lặng đến quỷ dị. Chân Nguyên và Tuấn Lâm nhìn nhau, sau đó Tuấn Lâm tiến lên lắc lắc đầu nói với Trình Hâm.

- Cậu còn nhớ tháng trước cậu cũng mua đồ về nấu không?

- ...Nhớ.

Trình Hâm dĩ nhiên nhớ rất rõ, hôm ấy bởi vì thấy đàn anh đẹp trai hơn mọi ngày nên cậu tâm huyết dâng trào muốn nấu món gì đó để đãi bạn cùng phòng. Thế nhưng...ăn là một chuyện, còn nấu lại là một chuyện khác. Đơn giản nhất là rán trứng, thế nhưng lúc thì cậu không lật trứng lên làm cháy đen, lúc thì cho quá nhiều nước mắm lúc thì cho quá ít làm lãng phí bao nhiêu quả trứng. Hoặc lúc làm đậu phụ sốt cà chua thì cậu lại để xì dầu thay vì nước mắm. Hoặc lúc nấu canh, rõ ràng cậu nếm thấy nhạt nhưng Chân Nguyên nếm thử thì thấy mặn chát, hoặc lúc cậu nếm mặn thì Chân Nguyên lại cảm thấy nhạt. Sau tất cả, Tuấn Lâm và Chân Nguyên không dám cho cậu đụng gì đến bếp núc nữa.

Kết thúc hồi tưởng, Trình Hâm khóc ròng nhìn hai người bạn cùng phòng.

- Tớ phải làm sao bây giờ, còn 2 tuần 3 ngày 15 giờ 34 phút 5 giây nữa là đến sinh nhật đàn anh rồi. (╥_╥)

Tuấn Lâm : " ... "

Chân Nguyên : " ... "

Sao cậu không tính nốt tích tắc vào luôn đi???

- Hầy, đâu nhất thiết là phải làm bánh tặng chứ. Với cậu nghĩ đi, cậu nói cậu muốn tặng quà gì mà khiến đàn anh luôn nghĩ tới cậu, nhưng mà ăn bánh một phát là hết, còn nhớ nhung gì nữa.

Trình Hâm khụt khịt mũi, nghĩ thấy cũng đúng.

- Không bằng cậu tự tìm hiểu anh ấy thích gì đi.

- Tìm hiểu anh ấy thích gì ấy hả?

- Ừ, như vậy cũng chính là cậu có thành ý tặng quà cho anh ấy, nhất định đàn anh sẽ nhớ tới cậu thôi.

- Hmmmmm...

.

.

.

Lại một sáng đẹp trời, tuyết cũng ngưng rơi chút. Hiện tại Trình Hâm đang ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ trong thư viện. Kể từ khi nói chuyện, Trình Hâm đã chuyển hẳn sang bàn Mã Gia Kỳ ngồi, cả hai đôi khi cũng sẽ kể về những câu hỏi xoay quanh bản thân. Dĩ nhiên Trình Hâm biết, những câu chuyện ấy cũng chỉ là bề nổi thôi. Cậu cảm giác Mã Gia Kỳ luôn có nhưng điều mà anh muốn giấu kín cho riêng mình.

Đàn anh thích gì nhỉ? Ừm, dĩ nhiên ngoài Diệu Văn.

Trình Hâm cầm quyển sách che khuất gần hết khuôn mặt mình len lén liếc nhìn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ ngồi ngay đối diện cậu, dĩ nhiên cũng dần cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Anh nhấp một cốc cà phê nóng khàn giọng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Ugh!!! Cái giọng khàn khàn này của đàn anh cũng thật quyến rũ!!! Trình Hâm níu chặt cuốn sách, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.

- Làm sao lũ con trai mới lớn...lại thích xem mấy cái...ừm...cái web đen ấy nhỉ, hoặc là thích mấy tạp chí người mẫu ở đấy...

Ặc! Cậu đang hỏi gì vậy? Nói thế chẳng khác nào đang sỉ nhục bản thân...

- Tâm lí con trai tuổi mới lớn thôi, giống như con gái, thích những câu chuyện tình yêu ngọt ngào viễn vông. - Mã Gia Kỳ dừng lại, như nhớ tới chuyện gì, sau đó rũ mắt xuống rồi nói tiếp. - Mấy trang web đen ấy, đôi khi con gái cũng xem ấy chứ, có khi còn hiểu rất tường tận.

Trình Hâm nhớ tới hôm trước Chân Nguyên và Tuấn Lâm hí hửng rủ cậu xem phim sex, tuyệt nhiên không dám phản bác. Cậu hơi nghiêng đầu, rốt cuộc chẳng thể đọc được một tia tình cảm nào trong mắt anh. Xem ra đàn anh dùng cách này để che giấu cảm xúc.

- Đàn anh...anh thích gì vậy?

- ...Americano ở góc phố đối diện trường mình chăng?

Trình Hâm bật cười, cậu bỏ sách ra ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

- Đúng vậy nhỉ! Em thấy anh hay mua ở quán đó, sao anh biết nơi đó hay vậy?

Mã Gia Kỳ trầm mặt một lúc, sau đó thấp giọng nói.

- Ừ...một người quen giới thiệu cho.

Trình Hâm quay lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười thoáng qua của người đối diện.

Quả nhiên nhỉ?

Người đó là Diệu Văn.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ