Tiếng vỗ tay kết thúc phần đọc diễn văn kéo Trình Hâm thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu hướng về phía bục khán đài lần cuối, xác định đã đến phần cuối cùng của buổi lễ thì cũng không nán lại nữa. Không ngờ người kia lại nhanh chân hơn, Trình Hâm mới bước được vài bước đã thấy một dáng người cao gầy chắn trước mặt.
10 năm qua cậu đã nghĩ đủ mọi loại trường hợp sẽ xảy ra khi gặp lại Mã Gia Kỳ, chỉ là không nghĩ tới cuộc gặp gỡ sau từng ấy năm lại diễn ra trong một hôn lễ trang trọng xa xỉ như thế này, ừm, rất hợp với vị thế gia đình anh bây giờ. Đinh Trình Hâm âm thầm lùi lại một bước, dạ dày chỉ toàn rượu bắt đầu nhộn nhạo khiến cậu muốn nôn.
Cố nén cảm giác lờ lợ trong cổ họng, Trình Hâm điều chỉnh cơ mặt thật tự nhiên như đã luyện tập hàng nghìn lần trước gương, dù vậy vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.
Luôn luôn là như vậy, cậu biết mình sẽ không chống đỡ nổi ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người kia.
Trình Hâm còn đang bối rối không biết nên bắt chuyện như thế nào thì người kia đã mở miệng trước, giọng nói ấm áp như trong trí nhớ khiến trái tim cậu không khỏi run lên.
- Thời gian qua em sống thế nào?
Nếu là người khác hỏi cậu câu này, Trình Hâm sẽ không suy nghĩ nhiều mà tùy tiện trả lời. Nhưng bởi vì người hỏi là Mã Gia Kỳ nên cậu bỗng nhiên cảm thấy bối rối, đầu óc trống rỗng mờ mịt không nghĩ ra đáp án. Chính mình 10 năm trước mạnh miệng nói rằng dù không có người đó bản thân vẫn sẽ sống rất tốt, không phải Trái Đất vẫn đang quay, Mặt Trời vẫn mọc rồi lặn theo vòng tuần hoàn như vậy sao? Cũng chẳng phải là tận thế đến thì có gì mà phải bận lòng khổ sở chứ.
Nhưng rõ ràng con người là sinh vật không theo một thể thống nhất, cho dù trong lòng tường tận thì cũng không thể chạy trốn khỏi nhịp đập trong lồng ngực. "Tôi ổn", "Tôi sống rất tốt", vốn dĩ có thể trả lời thuần thục như bản thân cậu vẫn luôn làm với người khác, đáng tiếc Mã Gia Kỳ lại không nằm trong nhóm đó. Đinh Trình Hâm biết rõ chính mình sẽ không thể làm ngơ nổi với người này, cho nên câu trả lời cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng.
Những năm qua rốt cuộc mình sống như thế nào, không phải người kia cũng biết một phần nào hay sao?
- Hoa hồng xanh là anh đem đến đúng không?
Ngữ điệu Trình Hâm không giống câu nghi vấn, Mã Gia Kỳ thế mà chẳng có mấy ngạc nhiên. Anh chỉ ngẩn người vài giây sau đó nở nụ cười bình đạm:
- Hóa ra là em biết rồi.
Đối với nụ cười thản nhiên của anh, Trình Hâm không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Người này rõ ràng biết tất cả nhưng lại điềm nhiên như không, có lẽ trong mắt anh cậu như con ngốc, mọi hành động đều trở nên nực cười đến đáng thương. Trình Hâm cảm thấy sau khi yêu người này hẳn lòng tự trọng của cậu đã bị đánh cho gãy hoàn toàn rồi, bằng không vì cái gì người này lại lựa chọn đến Mỹ - nơi mà tình đầu của anh đang ở đó, lúc đi cũng định không nói lời nào với cậu.
Thế mà từng ấy năm cậu vẫn chìm đắm trong quá khứ, vẫn là đâm đầu vào yêu anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, kì thực con người luôn mang theo trăm nghìn dịu dàng tốt đẹp như thế, ngoại hình còn xuất chúng đẹp trai muốn chết. Con người đó còn có đôi mắt rất đẹp, dường như trong mắt người đó chứa cả dải Ngân Hà vậy. Đinh Trình Hâm đoán dù là ai thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng sẽ không kìm được mà rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơi
FanfictionTác giả : 21st_girl Truyện đã chuyển ver và có sự cho phép của tác giả Mùa hè năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm trúng tiếng sét ái tình, cũng từ đó mà cuộc sống bình bình đạm đạm dần bị xáo trộn. Từ một chàng trai luôn sống khép kín, lại chỉ vì một người...