Chương 51 : Kẻ ích kỉ

81 12 0
                                    

Trình Hâm thiếu chút nữa thì phun chỗ nước ngọt trong miệng. Cậu run rẩy nhận lấy khăn giấy từ tay Mã Gia Kỳ , trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ.

Nếu không thì, em bao nuôi tôi?

Nếu không thì, em bao nuôi tôi?

Nếu không thì, em bao nuôi tôi?

Lời nói lưu manh như vậy, có thể thốt ra từ người có gương mặt bình tĩnh thong dong trước mặt đây sao???

Mã Gia Kỳ buồn cười nhìn vẻ mặt lơ ngơ vì bị sốc của Trình Hâm - Chỉ nói đùa chút thôi, em phản ứng lớn vậy sao?

- Đàn anh, chuyện này không thể nói đùa. - Trình Hâm lắp bắp phản bác, sau đó cậu hỏi vặn lại - Nhìn anh bình thản như thế, chẳng lẽ cũng sẽ đùa kiểu này với người khác sao?

Trình Hâm hỏi xong tự cảm thấy chính mình ngu ngốc, sao lại hỏi chuyện này rồi tự làm bản thân ghen tị cơ chứ! Thuận tay uống thêm một ngụm nước.

- Sẽ không. - Nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ  vang lên, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn anh, ánh nhìn sáng rực ở đối diện đang hướng về phía cậu - Vốn dĩ tôi sẽ chỉ làm như thế này đối với em thôi.

Lần này Trình Hâm không còn nhịn được nữa, nước ngọt vừa uống đều phun thẳng ra. Mã Gia Kỳ không để ý việc cậu vừa để mất hình tượng mà đưa thêm cho cậu một xấp khăn giấy. Trình Hâm xấu hổ chà thật mạnh lên mặt như thể làm vậy sẽ khiến cậu bớt ngại hơn. Cậu thầm nghĩ đàn anh đúng là càng ngày càng lạ, còn có thể trơn tru nói ra câu thả thính như vậy. Trình Hâm  bối rối suy nghĩ mấy giây sau đó tự nghĩ ra một lý do giải thích cho sự kỳ lạ của anh.

- Chắc là vì tính tình em rất dễ chịu.

Trình Hâm nói xong tự vỗ trán cười ha ha, trong lòng không hiểu sao lại nặng trĩu. Là bởi vì mình tỏ ra không để ý nên đàn anh mới có thể thỏa mái hơn khi ở cạnh người khác, làm sao có thể hi vọng bản thân có vị trí đặc biệt gì chứ.

Trình Hâm còn đang ủ dột, trên đỉnh đầu lại truyền tới cảm giác dễ chịu ấm áp. Mã Gia Kỳ đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu, con ngươi đen thăm thẳm chỉ phản chiếu bóng hình Đinh Trình Hâm. Sau đó, anh nói:

- Không phải như em nghĩ đâu.

Bởi vì, em vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi. Cho nên mới muốn bộc lộ  chính mình, muốn thể hiện con người tôi cho em biết.

Nhưng lời này anh không nói ra, không phải là không thể, chỉ là chưa đến lúc.

Trong bàn, điện thoại Mã Gia Kỳ vẫn rung vì thông báo tin nhắn đến. Anh cảm thấy phiền lòng không muốn mở lên, ngay bây giờ anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Song trên đời này vẫn có những chuyện không thể trốn tránh, mà anh không có cách nào khác ngoài chuyện đối mặt với nó.

.

- Vậy là anh đã quyết định rồi? - Trần Phong hồi hộp nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.

- ...Đúng vậy.

Trần Phong nắm chặt tay âm thầm hô một tiếng, giọng nói cũng trở nên phấn khởi. - Anh đã ra quyết định rất sáng suốt đấy. Để tôi báo lại với bên này, sau này chúng ta nhất định sẽ đủ lớn mạnh để đè bẹp cái công ty chó má kia.

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ