Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ dậy ngay sau khi Phó Lễ Hành rời giường. Cả bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt đều ở toilet, cô chần chờ một chút rồi mang dép lê đi theo sau lưng Phó Lễ Hành vào toilet. Hai người cùng nhau đứng trước bồn rửa tay, Phó Lễ Hành nặn kem đánh răng lên bàn chải cho cô. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng đánh răng cùng nhau. Đồng Vũ Vụ lén lút nhìn thoáng qua mình trong gương. Chẳng lẽ những miêu tả khó nói như trong mấy cuốn tiểu thuyết kia là thật? Phụ nữ được tưới tắm đầy đủ đều có sắc mặt rất tốt?
Tuy lúc này cô không hề trang điểm, đúng chuẩn mặt mộc, nhưng lại không hề khó coi chút nào, làn da trắng nõn có chút ửng hồng. Cô cảm thấy phúc phần của Phó Lễ Hành không bình thường đâu.
Hôm nay cô cần phải trang điểm cẩn thận mới được, dù sao cũng là chức trợ lý lâm thời nên Đồng Vũ Vụ không nghĩ sẽ làm qua loa lấy lệ. Một bên đắp mặt nạ dưỡng ẩm, một bên ở trong phòng quần áo chọn chọn lựa lựa. Phụ nữ rất dễ tiêu tốn thời gian ở mấy phương diện này, chờ cô phát hiện ra thì đã gần 8 giờ.
Sắt thép thẳng nam Phó Lễ Hành thì đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau. Hắn lại liếc nhìn qua cái đồng hồ lần nữa, tốt, 8 giờ.
Bình thường thì bây giờ hắn đã ra khỏi nhà, mà hôm nay vì chờ phu nhân của hắn mà lúc này hắn vẫn còn ngồi trong nhà.
Hắn cảm giác được một cách sâu sắc là hắn đã làm ra một quyết định rất sai lầm.
Để Đồng Vũ Vụ đi làm trợ lý phiên dịch cho hắn mấy ngày, tại sao hắn có thể gật đầu đồng ý vậy? Sắc lệnh trí hôn*, người xưa đúng là không lừa gạt con cháu.
*Sắc lệnh trí hôn: vì sắc đẹp mà tâm trí bị che mờ, kiểu như vì đẹp mà mờ mắt đấy.
Ngay lúc Phó Lễ Hành còn đang tự hỏi liệu để "cô tự mình lái xe đi làm" có khả thi hay không thì Đồng Vũ Vụ rốt cuộc cũng đi từ trên lầu xuống. Cô không có trang phục công sở, chọn tới chọn đi liền thay một bộ váy liền áo màu trắng dài đến đầu gối. Cô không mặc ra được phong cách trí thức, nên chỉ có thể hết sức hướng đến phong cách đơn giản mà duyên dáng.
"Thật ngại quá." Đồng Vũ Vụ xuống lầu, đi đến bên cạnh Phó Lễ Hành, thân mật kéo hắn cánh tay hắn một cách tự nhiên, cười hì hì nói xin lỗi, "Em là lần đầu tiên đi làm, có chút hưng phấn, ngày mai nhất định sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh nữa."
Phó Lễ Hành nhìn thời gian thì thấy đã gần 8 giờ 20. Bây giờ có vội vàng ra cửa đến công ty thì cũng sẽ muộn. Nếu đã quyết định công và tư chẳng phân biệt một lần thì cũng không cần phải để ý đến chuyện đi trễ một lần, nên hắn đề nghị: "Gần công ty có một nhà bán điểm tâm sáng rất nổi tiếng. Chúng ta đến đó giải quyết bữa sáng."
Đồng Vũ Vụ đương nhiên đồng ý, vui rạo rực nói: "Đã lâu em chưa dùng điểm tâm sáng."
Cô thật là quá thông minh, vậy mà có thể nghĩ tới loại biện pháp này, Nhiệm vụ chi tiêu trong năm ngày tới, cô tuyệt đối tin tưởng mình có thể hoàn thành trong một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...