Chương 91: Muốn cho anh nhìn thấy thế giới của em. (Chưa beta)

1.5K 150 21
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên





Thịnh Diệp Chu không những sẽ nhanh chóng thoát ế, còn chuẩn bị đính hôn. Tin tức này tuyệt đối được xem là một tin tức cực kỳ quan trọng trong giới.

Mấy người Chu Trì đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ép hắn mời ăn cơm, thuận tiện tra hỏi chi tiết. Bọn họ đều là bạn bè quen biết hai ba mươi năm, ngay cả chuyện vì sao bạn tốt lại đính hôn nhanh như vậy cũng không biết, nếu để người khác biết thì chẳng phải sẽ bị cười cho thúi mũi à.

Cũng may là Thịnh Diệp Chu biết tự giác, không cần Chu Trì thúc giục đã tự động mời mấy người bọn họ tới chỗ của hắn ăn nhậu chơi bời.

Thịnh Diệp Chu sẽ mang bạn gái kiêm vị hôn thê, còn mấy người khác đều là kẻ độc thân nên không ai có người đi kèm.

Đồng Vũ Vụ thì lại rất hưng phấn. Cô vốn không quá hứng thú tham gia hội bạn bè của Phó Lễ Hành. Nguyên một đám đàn ông, chỉ mình cô là nữ, có muốn nói chuyện cũng không biết kiếm đâu ra chuyện mà nói. Bây giờ thì khác, có vị hôn thê của Thịnh Diệp Chu, còn là người quen của cô. Đồng Vũ Vụ không khỏi xoa tay hầm hè, hiểu biết về hội bạn bè của chồng là điều rất cần thiết đó. Có thế thì mới dễ bề tìm hiểu thông tin. Sau này cô và Tô Vận có thể phối hợp với nhau, thường xuyên lui tới mấy kiểu hội họp như thế này, chờ mấy người đàn ông ăn no uống đủ, nói không chừng sẽ để lộ ra mấy chuyện lén lút sau lưng vợ thì sao.

Vừa nghĩ tới đã cảm thấy kích thích rồi!

Trong phòng, Tô Vận không ngồi với Thịnh Diệp Chu mà lôi kéo Đồng Vũ Vụ sang ngồi một bên.

Khi Đồng Vũ Vụ còn ở tiểu học và trung học thì mối quan hệ giữa cô và Tô Vận không tệ, về sau thì phai nhạt không ít. Nhưng bây giờ, một ông chồng đang kiêm chức và một ông chồng tương lai là bạn tốt nhiều năm, sau này hai người các cô sẽ còn gặp nhau rất nhiều, nên thân thiết lại với nhau là chuyện rất dễ dàng.

Chu Trì chú ý tới Phó Lễ Hành luôn như có như không nhìn về phía Đồng Vũ Vụ, liền nghiêng người qua, tay gác trên vai hắn cười khà khà, "Cậu hôm nay làm sao thế, ngồi nói chuyện với bọn tôi mà mắt cứ liếc về phía bà xã mình là sao, sợ bà xã cậu bay mất đến thế à?"

Cũng chỉ có loại người có tố chất tâm lý không giống người thường như Phó Lễ Hành mới bình tĩnh như vậy, nếu là người khác gặp phải loại chuyện hoang đường này thì chỉ sợ đã sớm rối như tơ vò.

Nhưng có một chuyện Chu Trì nói rất đúng, hắn bây giờ rất sợ khi vừa mở mắt đã không thấy cô đâu.

Phó Lễ Hành cầm ly lên uống một ngụm rượu, ánh mắt vẫn đảo về phía cô. Nhìn bộ dáng trò chuyện vui vẻ với Tô tiểu thư của cô, hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, nói: "Cậu biết cái gì."

Chu Trì chậc một tiếng, nhớ tới lời đồn vừa nghe được, lại giương giọng hỏi: "Vũ Vụ, tôi nghe người khác nói cô mang thai, có việc này không thế?"

Mấy người bọn họ đều là người hút thuốc, nếu không phải có phụ nữ ở đây thì trong phòng đã sớm sương khói lượn lờ.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ