Chương 90: Loại cảm giác này, gọi là rung động. (Chưa beta)

3.4K 209 24
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên





Phó Lễ Hành vẫn luôn là một người sống nội tâm. Cho dù trên người hắn đang xảy ra một chuyện hoang đường như vậy mà hắn cũng chỉ tự mình tiêu hoá, không hề để lộ mảy may cho Đồng Vũ Vụ biết.

Đồng Vũ Vụ vẫn cứ vui vui vẻ vẻ đi làm thêm kiếm tiền, thuận tiện chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn.

Cô quá bận nên cũng không để ý kĩ đến trạng thái của Phó Lễ Hành.

Phó Lễ Hành cũng không bao giờ nói chuyện trong mơ với người khác, chỉ là khi làm việc thì tâm tư vẫn nghĩ đến mấy chuyện trong mơ kia. Cũng may là gần đây công việc không quá nhiều, cho dù hắn có làm chút việc riêng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Buổi chiều vừa tới, hắn dứt khoát đứng dậy đi đến khu nghỉ ngơi của Phó thị.

Nói là khu nghỉ ngơi thì không bằng nói là khu thư giãn.

Đãi ngộ ở Phó thị rất tốt, khu thư giãn có chỗ để uống cà phê, còn có máy chạy bộ, trên tường còn có hai kệ âm tường lớn chứa đầy sách. Có sách chuyên môn, cũng có sách truyện tình cảm và nhiều loại sách khác dành riêng cho nhân viên.

Hắn vừa đến làm cho hai bác gái lao công đang nghỉ ngơi sợ hãi không thôi. Khi thấy hắn chỉ là tới tìm sách đọc thì hai bác lao công lập tức lui qua một bên, nhường lại tất cả không gian cho hắn.

Phó Lễ Hành đứng trước giá sách tìm trong chốc lát thì tìm được một quyển thảo luận về những huyền bí của thời gian và không gian. Hắn lấy cuốn sách ra rồi đứng trước kệ lật xem, vừa đọc liền bất tri bất giác đọc hơn một giờ.

Sự huyền bí của thời gian và không gian làm không ít thế hệ các nhà khoa học mê muội nghiên cứu.

Có rất nhiều người đều tin vào chuyện tồn tại một không gian vũ trụ song song. Ở một không gian khác cũng có thể tồn tại một "Tôi" khác, trải qua những chuyện tương tự nhau.

Nếu xác định có lý thuyết về chuyện không gian song song tồn tại thì mấy giấc mộng kì lạ của hắn xem như có một lời giải thích thuyết phục.

Chỉ là, cái sai ở đây là hắn mơ thấy chuyện trong không gian song song kia, mà trong không gian đó, kết cục của cô và hắn lại là ly hôn.

Sau khi nghĩ kĩ về chuyện này thì Phó Lễ Hành dường như bình thường trở lại, nhưng sâu trong lòng vẫn có một bóng đen. Hắn thả sách về lại chỗ cũ trên kệ.

Thực ra thì hắn cảm thấy bi ai cho chính mình ở không gian kia. Cho dù chỉ là giấc mơ nhưng hắn vẫn cảm nhận được "Hắn" sau khi ly hôn thì trong lòng trống trải bao nhiêu.

Tại sao "Hắn" lại buông tay cô dễ dàng như vậy?

Đồng Vũ Vụ rất coi trọng sinh nhật của Phó Lễ Hành. Từ trước đến giờ cô luôn thích chuẩn bị loại tiệc tùng như thế này. Qua vài lần kinh nghiệm thì càng về sau càng thuận buồm xuôi gió. Vốn dĩ tiệc sinh nhật của Phó Lễ Hành không cần cô xử lý, nhưng vì sức khoẻ mẹ Phó gần đây không tốt nên mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đều do cô giải quyết. Thế nên mấy ngày nay Đồng Vũ Vụ bận rộn như con quay.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ