Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Phó Lễ Hành đương nhiên biết hôm nay Đồng Vũ Vụ muốn đi tham gia họp lớp.
Cô bắt đầu chuẩn bị trang sức từ ngày hôm qua, còn tham khảo ý kiến của hắn. Sáng sớm hôm nay cô chỉ chuẩn bị sandwich cho mình hắn, hắn hỏi cô sao lại không ăn thì cô nâng má trả lời rất nghiêm túc: "Em phải tham gia họp lớp đó, không thể ăn quá nhiều, bằng không lúc ngồi xuống, nhìn thấy thịt thừa trên bụng nhỏ thì chẳng phải sẽ rất khó coi sao?"
Cô còn làm ra vẻ chính mình một chút cũng không sai.
Nhưng cô cũng không dám làm quá, dưới ánh mắt áp lực của hắn, cô vẫn ăn một cái trứng gà cùng một ít trái cây.
Loại họp lớp này, theo lý mà nói, hắn chưa từng để ý đến, chỉ là không biết vì sao mà ngay lúc chuẩn bị tan tầm, hắn đột nhiên nhớ đến bộ phim cô và hắn vừa mới đi xem.
Cứ việc hắn cảm thấy bộ phim làm hắn lãng phí hơn hai tiếng đồng hồ kia rất khó xem, và những kiểu phim như thế này vốn không đáng để hắn tiêu tốn dù chỉ một tế bào não ghi nhớ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn nghĩ tới. Hơn nữa, chi tiết mở đầu phim cứ lặp lại lui tới trong đầu, không cách nào vứt đi được.
Vì thế, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn gọi điện thoại cho cô.
Hắn cũng không biết vì sao lại muốn làm như vậy. Kết hôn hai năm, có lẽ hắn còn chưa đủ hiểu hết con người của vợ mình, nhưng lại rất rõ phẩm hạnh của cô. Cô không phải là kiểu người không biết chừng mực, cho dù cô còn tình cảm với Tần Dịch cũng sẽ không bao giờ nối lại tình xưa với hắn, càng sẽ không làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận Phó phu nhân.
Cô rất thông minh, cũng rất thức thời. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn biết thứ cô muốn là gì.
Điện thoại cũng đã gọi, cũng đã nói cho cô là sẽ đến đó, dù bây giờ hắn đang vì tâm tư không thể hiểu nổi của mình mà cảm thấy mệt mỏi, thì cũng không thể lật lọng. Hắn đi xuống bãi đỗ xe, khởi động xe đi tới khách sạn Gia Hoà mà cô nói.
Mà bên kia, Đồng Vũ Vụ ngắt điện thoại xong, trên mặt cũng khó nén được vui vẻ.
Hôm nay là ngày khiêu chiến cuối cùng, cô không muốn đứt gánh ngay lúc này. Trong lòng cô đã tính toán kỹ, cho dù không có cuộc gọi của Phó Lễ Hành, cô cũng sẽ tìm cách đem cái hoá đơn này đẩy đi.
Một tuần không mấy vui vẻ rốt cuộc cũng gần kết thúc.
Bạn học nữ bên cạnh thấy Đồng Vũ Vụ nhận điện thoại xong liền vui vẻ hẳn lên, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Có phải là chồng cậu điện thoại tới kiểm tra hay không, anh ta quản cũng chặt thật đấy."
Đồng Vũ Vụ cầm lỹ chạm nhẹ vào ly bạn học nữ kia, nhoẻn miệng cười, "Anh ấy nói tới đón tôi, thật ra thì tôi tự lái xe, nhưng anh ấy hẳn là lo tôi uống rượu lái xe."
Hôm nay cô không có tài xế đi theo, nên vốn không tính uống rượu, từ đầu đến cuối đều là nước chanh.
"Tuy rằng tôi độc thân, nhưng hôm nay tôi ăn no rồi, xin đừng cho tôi ăn thêm cẩu lương*."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romantizm❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...