Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Nếu là người không có kinh nghiệm đóng phim, đối mặt với cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất xấu hổ, tỷ như Phó Lễ Hành. Nếu không phải nhìn cô đang hứng thú dâng trào thì hắn đã sớm bỏ cuộc không làm. Chỉ có Đồng Vũ Vụ, sâu trong nội tâm cô luôn khát vọng được người khác ngước nhìn, được người khác để ý. Nếu cô sinh ra trong một gia đình trung lưu thì có lẽ cô sẽ bước vào giới giải trí, bời vì không có nghề nghiệp nào được người khác chú ý hơn là minh tinh.
Chỉ tiếc là cô sinh ra ở hào môn, hưởng 15 năm cuộc sống thiên kim đại tiểu thư mưa dầm thấm đất, tuy rằng cô không giống như vài người lớn cho rằng minh tinh chỉ là con hát cao cấp, nhưng loại nghề nghiệp này luôn bị những người trong giới coi khinh. Không chỉ riêng cô, người bên cạnh cô đều không quá thích giới giải trí.
Cô cũng từng yêu thích minh tinh, chẳng qua trong một buổi họp mặt bạn bè, nhìn thấy những nghệ sĩ nổi tiếng được săn đón lại trong tối ngoài sáng tỏ vẻ ân cần với những thiên kim danh viện hoặc phú nhị đại thì ảo tưởng bỗng chốc liền tiêu tan.
Sau đó, khi gặp một tiểu thịt tươi hay nam thần vừa mắt, cô luôn nghĩ-- ——
Hắn có khí chất như Phó Lễ Hành sao?
Không có.
Hắn có tiền như Phó Lễ Hành sao?
Tám đời cũng so không được.
Hắn có xã hội địa vị như Phó Lễ Hành sao?
...... Quên đi.
Vì thế, lúc Lục Nhân Nhân điên cuồng theo đuổi minh tinh, cô đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.
Bây giờ có cơ hội trải nghiệm diễn xuất, cho dù kịch bản này e là không thể diễn nữa thì Đồng Vũ Vụ không có ý từ bỏ, mạnh mẽ muốn sửa đổi kịch bản thành câu chuyện xưa của hôn quân và vị phi tử xinh đẹp như hoa của hắn. Hình ảnh vừa chuyển, lại là một phân đoạn khác, là bước đầu tiên của Thần phi trên con đường lãnh cơm hộp*. Hoàng Hậu chi vị vẫn luôn để trống, Thần phi đã sớm nhớ thương, hôm nay lúc đang ở một bên mài mực cho Hoàng Thượng thì làm bộ lơ đãng nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp đi theo ngài đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao."
*lãnh cơm hộp: cái này t ko rõ lắm, hình như là chỉ những diễn viên sắp hết vai và phải rời khỏi đoàn phim. Dùng ở đây ám chỉ như nv Thần phi sắp hết đất diễn r ấy.
Nhân viên công tác đang diễn thái giám cung nữ kinh ngạc ngẩng đầu:...... Nữa, sao lại sửa lời kịch nữa rồi?
Một đoạn này của Đồng Vũ Vụ thật ra cũng là nhất thời bộc phát. Mỗi khi cô nhớ tới lời hệ thống nói về kết cục trong nguyên tác thì luôn cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang yết hầu.
"Thần thiếp bây giờ đã là người xưa. Không phải có một câu là chỉ nghe người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Thần thiếp nay đã hoa tàn ít bướm, Hoàng Thượng không thích cũng là bình thường, chỉ là nếu ngày sau Hoàng Thượng để cho thần thiếp nan kham, chi bằng để thần thiếp chết đi."
Đồng Vũ Vụ càng nói càng hụt hẫng, tự mình đắm chìm vào vai diễn không thoát ra được nên không nhìn thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không nói nên lời của Phó Lễ Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...