Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Wattpad: yentinh123
Mấy ngày sau, Phó Lễ Hành có một chuyến công tác đột xuất khoảng 3-4 ngày. Thật ra thì mấy năm bọn họ kết hôn, chuyện Phó Lễ Hành đi công tác là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Một năm thì có hơn phân nửa thời gian hắn phải đi công tác, hoặc chuẩn bị đi công tác. Mấy tháng vừa rồi hắn đều ở Yến Kinh làm cho Đồng Vũ Vụ có thói quen luôn có hắn bên cạnh, mỗi ngày đều được hắn ôm ngủ. Thế nhưng đột nhiên vài ngày tới lại không được nhìn thấy hắn. Đồng Vũ Vụ vừa chuẩn bị hành lý cho hắn vừa tiếp tục dò hỏi: "Thật sự không thể cho em theo sao?"
Trên phương diện công việc thì từ trước đến nay Phó Lễ Hành luôn thiết diện vô tư. Hắn lắc lắc đầu, "Không thể."
"Vì sao lại không thể chứ?"
"Anh không có thời gian ở bên cạnh em."
"Vậy em có thể tự mình đi ra ngoài chơi mà?"
Ánh mắt Phó Lễ Hành nặng nề dừng trên người cô, không nói lời nào.
Ngay khi Đồng Vũ Vụ đang chuẩn bị tiếp tục léo nhéo thì nghe được giọng nói hắn trầm thấp của hắn: "Dù có như vậy thì em cũng làm phiền anh."
Ở nơi trời xa đất lạ, 2 người bọn họ không thể mang theo tài xế và bảo vệ. Đến bên kia, tất cả đều được nhân viên của công ty sắp xếp. Nếu để cô đi ra ngoài vui chơi tản bộ thì chẳng phải thời thời khắc khắc hắn đều phải lo lắng cho cô? Vậy không phải quấy nhiễu thì là gì?
Cũng may Đồng Vũ Vụ luôn biết đâu là điểm dừng mỗi khi nói đến chuyện nghiêm túc. Thấy thái độ kiên định của hắn thì cô cũng chỉ có thể lẩm nhẩm vài câu rồi không nhắc lại nữa.
Hệ thống quy định, trong một tháng, cô phải ở ít nhất một ngày trong căn nhà cô thuê.
Chờ sau khi Phó Lễ Hành đi công tác, Đồng Vũ Vụ liền nhanh tay nhắn tin hẹn Lục Nhân Nhân qua chơi. Nói cách khác thì khi ông xã không có ở nhà, cô có tạm thời bung xoã vài ngày cũng không sao.
Nhưng đến khoảng hơn 10 giờ tối, lúc hai người đang đắp mặt nạ tám chuyện trên trời dưới đất thì di động của Đồng Vũ Vụ vang lên. Là quản gia ở nhà cũ gọi tới.
Vị quản gia này đã làm việc ở nhà họ Phó hơn hai mươi năm, từ tác phong làm việc cho đến khả năng ăn nói đều rất cẩn thận. Thế nhưng giọng nói của ông ấy lúc này lại vừa nôn nóng, vừa lo lắng: "Cô chủ, suốt chiều nay bà chủ vẫn luôn cảm thấy cơ thể không khoẻ, chỉ cho là bệnh cũ tái phát, nhưng vừa rồi bà chủ vừa nôn mửa vừa đổ mồ hôi lạnh rồi ngất xỉu ở trong phòng. Bác sĩ đã đến xem qua rồi đề nghị nên đưa bà chủ đến bệnh viện. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện. Điện thoại của ông chủ không thể gọi được, cậu chủ đang đi công tác nên bà chủ không cho phép tôi gọi cho cậu ấy."
Đồng Vũ Vụ căng thẳng trong lòng, vội vàng ngồi dậy, kéo mặt nạ xuống ném sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc: "Mọi người đến bệnh viện nào, tôi sẽ đến đó ngay."
Sau khi tắt điện thoại, Đồng Vũ Vụ nói một tiếng với Lục Nhân Nhân liền cầm chìa khóa xe ra cửa.
Giao thông ban đêm ở Yến Kinh rất thông thuận. Căn phòng cô thuê có vị trí tương đối tốt, cách bệnh viện cũng chỉ khoảng 20 phút lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...