Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ cảm thấy tình cảm của cô dành cho Phó Lễ Hành chính là true love.
Nếu là người khác, cho dù có vác đao kề lên cổ thì cũng đừng hòng ép cô uống dù chỉ một ngụm trà sữa vào giữa đêm thế này. Đây chính là tự sát mãn tính*, là khởi đầu của sự sa đọa! Hôm nay có thể chỉ là một ngụm, nói không chừng ngày mai sẽ là nửa ly, về sau chẳng phải sẽ là tay trái trà sữa tay phải gà rán? Giới hạn của một người nếu cứ giảm từ từ thì đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn giới hạn nào nữa.
Trở lại chuyện trước mắt, Phó Lễ Hành bỗng dưng ra ngoài chạy bộ trong đêm đông, không biết thế nào mà lại mua về cho cô một ly trà sữa ......
Người ta đều nói đại não của con người một bên là lý tính, một bên là cảm tính.
Lý tính của Đồng Vũ Vụ đang tính toán xem lượng calo và lượng đường trong trà sữa có vượt quá giới hạn cho phép hay không, nhưng cảm tính của cô thì lại bày tỏ là nó cực kỳ thích bộ dạng thiết hán nhu tình* này.
*Dịch nôm na là sự dịu dàng của người đàn ông cứng rắn như thép.
Vì thế, Đồng Vũ Vụ thỏa hiệp, nhận lấy trà sữa Phó Lễ Hành đưa cho cô, nhìn thoáng qua nhãn dán trên thân ly trà sữa.
OK, toàn đường.
Người đàn ông này chắc chắn là cảm thấy cô quá gầy, cho nên muốn bồi bổ cho cô.
Đồng Vũ Vụ chỉ uống một ngụm, cảm giác ngọt ngấy tràn ngập ở trong miệng. Cô luôn không chế lượng đường nạp vào mỗi ngày, thậm chí cô còn lên kế hoạch loại bỏ đường trước tuổi 28. Quanh năm suốt tháng số lần mà cô uống trà sữa nhiều lắm cũng chỉ 2-3 lần. Nên muốn cô uống trà sữa vào giữa đêm thế này làm cô hết sức choáng váng quá trời.
"Em không uống nữa đâu." Đồng Vũ Vụ tìm lý do cho mình, "Ông xã, em có hội chứng không dung nạp được nhiều lactose, mà trà sữa này hình như có sữa bò thì phải."
Phó Lễ Hành liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cô.
Năng lực tìm lấy cớ của cô thuộc vào hạng thượng thừa, ngay cả hội chứng không dung nạp được lactose cũng dùng tới.
Trong khoảng thời gian này Đồng Vũ Vụ đã khôn hơn rồi, sẽ không giả vờ giận dỗi trước mặt Phó Lễ Hành nói "mình quá mập" mà tập trung khoe ra "dáng người đẹp phát hờn" của mình. Ai cũng có sự ám ảnh tâm lý, cô cứ mãi nói mình mập, nói mình cần giảm cân, về lâu về dài, lỡ như Phó Lễ Hành thật sự cảm thấy cô mập thì phải là sao bây giờ?
Trên thế giới này ai cũng có thể mập lên, chỉ có Đồng Vũ Vụ cô là không thể! Hy vọng ông xã cô cũng có thể nhận thức được điều này.
Phó Lễ Hành cũng không ép cô phải uống hết, bản thân hắn lúc mua ly trà sữa này cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng.
Lúc hắn chuẩn bị đi tắm rửa thì bị Đồng Vũ Vụ thò tay kéo áo, quan tâm hỏi: "Tâm trạng của anh có tốt hơn chút nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...